Mizu không yêu cầu Draken phải tham chiến.
Đúng hơn là cô không dám.
Tình trạng của cậu ta hiện đang rất bất ổn, cho dù Draken có là một kẻ mạnh mẽ và tử tế đến thế nào. Thì cậu ta cũng chỉ là một nam sinh trung học biết hờn biết ghét như bao người khác.
Bạn nối khố của cậu, và người cậu yêu sâu đậm đều gặp nguy hiểm mà nhập viện. Một người trọng tình nghĩa như Draken liệu có thể tham chiến chứ?
Mizu cho rằng không thể.
"Vậy nên Draken, mày sẽ ở lại chăm sóc Manjirou và Ema. Nhớ phải canh chừng cả Kazutora nữa đấy nhé."
Draken không đáp, trầm ngâm nhìn cô. Thật lâu sâu mới chậm rãi gật đầu:"Được."
Draken không khóc, cô chưa bao giờ thấy cậu ta khóc. Nhưng cô hiểu được, không khóc không có nghĩa là không đau khổ. Chỉ là cách thể hiện cảm xúc của cậu khác với người bình thường. Mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, cũng đáng thương hơn.
Draken chôn sâu cảm xúc của mình vào lòng, cậu không muốn bản thân mình ảnh hưởng đến người khác. Một kẻ tốt bụng lại tử tế như thế, thật không hiểu sao lại dấn thân vào con đường bất lương.
"Mii, cảm ơn mày. Cảm ơn mày nhiều lắm."
"Nếu không có mày, tao sợ lúc đó... tao đã điên lên rồi."
"Tao muốn san bằng Thiên Trúc! Tao muốn giết Izana! Tao muốn trả thù cho ba người họ!!"
"Tao đã căm ghét chính bản thân mình..."
Mizu nhìn cậu hồi lâu, không để đối phương nói tiếp đã ngắt lời:"Kenchin, mày cuối đầu thấp xuống tí đi."
Draken bất ngờ nhìn cô, hơi sững người vài giây vì cái xưng hô quen thuộc kia. Lúc này mới chầm chậm cuối đầu thấp xuống, mặc dù chả hiểu cô muốn gì.
"Ngoan ngoan." Mizu với tay lên cao, chân hơi nhón lên mới miễng cưỡng đặt tay lên đầu cậu được. Bàn tay trắng gầy xoa xoa mái tóc tổ quạ của Draken, miệng không ngừng thủ thỉ.
"Nè nha Kenchin. Đừng có nói những lời đáng sợ tiêu cực như vậy, không hợp với mày chút nào. Mày bình thường là một tên giang hồ hàng fake chính hiệu. Là giang hồ mà cứ mở miệng ra là gia đình với chẳng bảo vệ. Cái xác thì to như cái cột điện mà tính nết thì như trẻ con. Tao biết tỏng mày thích ăn bánh ngọt với kem dâu, nhưng mỗi lần cầm trên tay lại nhườn cho Ema ăn hết. Đúng là ngốc xít hết mức."
"Mày hồi nhỏ cực kì mít ướt, cũng thích lắm mấy thằng nhóc chibi nhỏ nhỏ. Đó là lí do tại sao mày lúc nào cũng đeo theo Manjirou nè. Nhưng đeo theo Manjirou nhưng mắt cứ hoài liếc trộm về phía Ema á. Xời, tao biết tỏng mày thích em nó, cũng biết luôn hồi đầu mày tưởng tao là con trai nên ghét. Mày đấy, lúc nào cũng như vậy. Suy nghĩ toàn ba cái thứ vớ vẩn, còn mồm độc tsundere nữa chứ. Chẳng biết sao Ema thích cái thằng như mày."
Draken nghe cô một tràn kể biết bao nhiêu là chuyện hồi còn nhỏ xíu, dở khóc dở cười mắng:"Mii, mày là đang an ủi hay đang khịa tao vậy?"
Mizu chẳng đoái hoài đến lời cậu nói, tiếp tục bài thuyết trình dài hai tờ giấy đôi của mình:"Mày năm lớp 6 thi văn chỉ có 30 điểm, sao đó mày sợ bị mấy chị mắng nên hốt hoảng đi chôn dưới đất. Nhưng mày đâu biết là tụi tao đi theo sau mày thấy hết, nên là sau khi đợi mày đi liền đào lên lại mách cho mấy chị nhà. Ngáo ngơ hết sức vậy đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô Tình
FanficFic đầu tay thể loại Fanfiction, cũng là bộ đầu tiên thuộc Hệ Liệt [Thủy] Thể loại: Np (ngoài mặt vậy thôi nhưng thực chất là 1vs1, có khi ncp), hệ thống, khoái xuyên, nhiệm vụ, ngôn tình (hoặc chỉ là bạn), nữ cường, SE. Tác giả: La Hàm Hy - Hii. Tì...