Đồng hồ điểm 6 giờ tối, ngoài trời đã bắt đầu phủ lên một tầng u ám. Tiếng giày cao gót vang lớn trên sàn, Han Mina mở cửa bước vào bên trong, đưa ánh mắt tìm kiếm con mồi nhỏ của anh trai.
"Tốt nhất vứt hết mấy đôi guốc màu mè đó đi, điếc hết cả tai." Kim Taehyung cau có lườm cô.
Cô lập tức trừng mắt lại với người đàn ông kia, là điếc tai hay sợ bé cưng của anh tỉnh giấc?
"Đừng quên ai là người lừa được em ấy lên đây!"
"Đừng để tao bực mình, một cú điện thoại là cuốn gói về nhà với ba mẹ ngay đấy." Hắn ngẩng đầu cảnh cáo cô.
"Anh định nuốt lời sao? Đã hứa nếu em mang được Jungkook lên đây sẽ không mách ba em rồi cơ mà, doạ dẫm gì chứ?"
Kim Taehyung hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói kia chuyên tâm tiếp tục làm việc. Mina và hắn là anh em họ, với cái bản tính tiểu thư của cô thì có vào công ty nào người ta cũng đuổi ra thôi, nhưng cũng may bù lại cô là một người có học thức, Kim Taehyung đành cắn răng cho Mina làm thư ký của mình, mỗi ngày hắn đều phải chịu đựng con nhỏ phá phách đó bên cạnh.
Nhưng sau này hắn đã có cách trị cô, Taehyung biết thừa Mina sợ ba nên mỗi lần cô làm chuyện gì sai trái hắn sẽ kiếm cớ gọi về mách ông. Ba Mina thì khỏi nói, khó tính hơn trời, trước đó ông cũng đã cam kết nếu cô làm thiệt hại công ty hay khiến hắn phiền lòng sẽ lập tức thu xếp cho cô trở về nhà, không trợ cấp cho bất cứ gì nữa, thế nên cô rất sợ ba.
Mina thở dài nhìn anh trai đáng ghét không thèm quan tâm mình, bắt đầu chuyển hướng tới gần nơi Jungkook đang nằm ngủ. Cái...Cái cà vạt của em nó đâu rồi?
Chắc chắn tên kia đã giở trò gì rồi.
"Đáng yêu quá đi, nếu không phải cục cưng đã rơi vào tầm ngắm của ai đó thì chắc chắn đã có chuyện tình phi công trẻ của em và chị rồi!" Han Mina tiếc nuối kêu lên, làn da Jungkook vô cùng mềm mịn, lông mi dày cong vút, chẳng khác gì tiểu khả ái trong truyện cô hay đọc.
"Tránh xa em ấy ra!" Kim Taehyung nghe những lời nhảm nhí kia thiếu điều muốn cười to một tiếng, đúng là chỉ được cái chơi ngu và hay ảo tưởng.
"Không đấy!" Mina hất mặt đáp lại, đưa tay lên xoa nắn hai cặp má của Jungkook, còn cố ý dịch sang một bên cho Taehyung nhìn thấy.
Hắn bực mình đứng dậy tiến tới gần chỗ hai người họ, Han Mina nhận ra được mùi nguy hiểm liền vội vàng chạy đi trước. Đúng là đồ keo kiệt ích kỷ!!
Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại Kim Taehyung mới yên tâm quay về bàn làm việc của mình, nhưng hắn vừa nhìn xuống đã thấy Jungkook đang cựa quậy dụi mắt, chắc là ban nãy cậu bị Mina làm phiền nên mới tỉnh cả ngủ.
"Bé cưng, dậy rồi sao?" Jungkook còn chưa mở mắt hắn đã sán lại hỏi.
Nghe thấy tiếng người ở bên cạnh, cậu chậm chạp mở to đôi mắt của mình ra quan sát mọi thứ xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trước khuôn mặt nam tính đang sát gần mình. Nếu không phải vừa bị hành cho một trận nhớ đời thì Jungkook chắc chắn sẽ cảm thán chiếc nhan sắc trời ban này. Tiếc rằng cậu chưa kịp ngắm kĩ khuôn mặt ấy, mọi kí ức vài tiếng trước đã ồ ạt hiện lên trong đầu.