Ngay khi cuộc họp trên công ty vừa kết thúc Taehyung đã lập tức lái xe đến nhà Jungkook để gặp cậu nhưng lại thấy cửa khoá ngoài, hắn gọi điện bao nhiêu cuộc cũng không nghe. Một lúc sau hàng xóm gần đó ra nói với hắn rằng cậu đã rời đi được mấy hôm rồi, hình như là chuyển nhà vì họ thấy cậu cầm vali theo. Kim Taehyung nghe thấy chữ chuyển nhà tâm trạng liền kích động không thôi, hắn gấp rút gọi cho Jung Hoseok hỏi về tung tích của cậu nhưng ngay cả anh cũng không biết, thậm chí đợi đến lúc hắn nói thì anh mới biết Jungkook không có ở nhà.
Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn gần một tuần, Kim Taehyung làm cách nào cũng không tìm được Jungkook đang ở đâu, hắn vừa lo lắng vừa không ngừng trách móc mình vì bỏ rơi cậu trong khoảng thời gian trước đó, có lẽ cũng chính vì vậy mà Jungkook quyết định bỏ đi, ngay cả một lời nhắn để lại cậu cũng không muốn cho hắn.
Cũng vì điều ấy mà dạo gần đây hắn thường xuyên gắt gỏng với nhân viên, họ chỉ sai một lỗi nhỏ thôi cũng bị hắn doạ đuổi việc, có người còn bị trừ hẳn một nửa số lương. Trong giai đoạn nhạy cảm này không ai dám đến gần nói chuyện với hắn, trừ khi bị gọi lên báo cáo mới bắt buộc phải đi, còn đâu đều nhờ Mina chuyển hộ.
Han Mina tình nguyện giúp đỡ bọn họ như vậy là vì cô nghe hắn chửi mắng quen rồi, bây giờ bị hắn chửi thêm nhiều chút cũng chẳng sao, đợi sau này Jungkook về cô sẽ tìm hắn tính sổ sau, nhưng Kim Taehyung có mang cậu về được không thì là chuyện khác.
Tiếng gõ cửa vang lên, lông mày của Taehyung lập tức nhíu lại, hắn đã dặn Mina hôm nay không được cho ai vào tại sao vẫn có người gõ cửa?
"Giám đốc, tôi có chuyện muốn nói."
"Cho cậu 5 giây để rời đi trước khi tôi đá cậu ra khỏi công ty."
"Anh mà không nghe sẽ hối hận đó, tôi biết Jungkook ở đâu rồi!" Jung Hoseok tức giận nói to, anh đã mất công chạy từ dưới tầng một lên đây báo tin còn bị hắn quát nạt.
Quả nhiên vừa nhắc tới Jungkook, cánh cửa phòng đã ngay lập tức mở ra, bộ dạng hùng hổ của Kim Taehyung doạ cho Jung Hoseok giật mình suýt nhảy dựng lên.
"Jungkook đang ở đâu?"
"Cậu ấy..."
"Ở đâu? Nói."
"Thì tôi..."
"Nói nhanh!"
"Sao anh cứ nhảy vào mồm tôi thế hả!!" Jung Hoseok bực mình quát lên, tên này có phải nhớ Jeon Jungkook đến đầu óc có vấn đề rồi không, thúc giục anh nhưng lại không cho anh nói, nắm đấm dưới tay muốn được in lên mặt hắn lắm rồi đó!
Kim Taehyung cũng cảm thấy mình có phần hơi quá, hắn cố kìm lại tâm trạng kích động của mình, "Được rồi nói đi."
"Jungkook đang ở Busan cùng ba mẹ, vừa sáng nay cậu ấy gọi thông báo với tôi là đổi số điện thoại nên tôi hỏi dò luôn."
"Sao em ấy không gọi cho tôi?"
Jung Hoseok nhìn hắn bằng ánh mắt có chút khinh bỉ, cậu ấy chưa chặn số anh thì thôi còn đòi báo tin?
"Đọc số em ấy đây."
Jung Hoseok lại phải lấy máy điện thoại ra đọc số cậu cho hắn. Thật ra vừa rồi Jungkook có dặn anh không được nói cho Taehyung biết số điện thoại và nơi cậu đang ở, nhưng lần này có lẽ anh phải thất hứa với cậu một lần rồi, thà bị Jungkook chửi mắng giận dỗi vài ngày còn hơn là phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim Taehyung khi hắn phát hiện ra anh biết Jungkook ở đâu nhưng không nói với hắn.