Sang ngày hôm sau khi trời vừa rạng sáng Jungkook đã rời giường để sắp xếp quần áo và một số đồ dùng vào vali, sau một đêm nằm suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định sẽ về nhà thăm ba mẹ và ở lại một thời gian, trước đó vì bận rộn việc học cho năm cuối và bắt đầu đi làm nên cậu không có thời gian rảnh để về gặp ba mẹ, bây giờ thì có thể về với hai người họ rồi.
Trước khi rời đi Jungkook vẫn không quên ngắm nhìn lại căn nhà của mình một lần nữa, đây không phải lần đầu tiên cậu xa nó nhưng lần này có cảm giác rất lạ, như thể là lần cuối cậu nhìn thấy nó vậy, tới khi có xe đến cậu mới thôi không nhìn nữa kéo vali ra trước cổng. Ban đầu Jungkook định tự mình lái xe về nhưng cả đêm qua cậu mất ngủ nên nếu tự lái chắc sẽ chẳng cầm cự được lâu, tốt nhất vẫn nên thuê xe cho an toàn.
Thời gian đi từ Seoul đến Busan mất 4 tiếng, xe chạy được một nửa đoạn đường thì cơn buồn ngủ kéo đến làm cho Jungkook không tài nào mở được mắt nữa bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tài xế ở trên cũng rất để ý nhanh chóng vặn nhỏ nhạc lại giúp cho cậu có giấc ngủ sâu hơn.
Vài giờ sau Jungkook bị đánh thức bởi tiếng gọi của tài xế, mở mắt ra đã thấy được cổng nhà quen thuộc ở ngay đối diện, cậu đi xuống xe chờ tài xế lấy vali cho mình, sau đó đưa tiền và không quên cảm ơn ông một câu rồi mới đi vào trong.
"Jungkook? Phải cháu không?"
Jungkook còn đang mải mê ngắm nhìn ngôi nhà trước mắt thì nghe thấy giọng nói bất ngờ của bác quản gia vang lên, cậu nhìn thấy bà liền bước vội đến chào hỏi, "Vâng, cháu về thăm ba mẹ và bác ạ."
"Thằng bé này sao lại đi lâu như vậy, ba mẹ cháu nhớ cháu đến nỗi ngày nào cũng nhắc đấy." Quản gia Song đánh nhẹ lên tay Jungkook trách móc, trên mặt bà hiện rõ sự vui mừng và nhớ nhung khi thấy cậu, bà làm ở đây cũng đã được gần 30 năm rồi nên gia đình cậu sớm đã coi bà như người một nhà.
"Cháu ngồi xuống đây đi, để bác lên gọi ba mẹ cháu."
Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời bà ngồi xuống đợi, nhìn bộ dạng vội vàng chạy lên báo tin của bà khiến cậu rất vui, ít nhất nó cũng làm cho cậu có cảm giác mình là người quan trọng và luôn được chào đón.
"Jungkook, Jungkook về rồi sao?" Mẹ Jeon vừa gọi vừa vội vàng chạy xuống, hình như bà vừa mới ngủ dậy nên đầu tóc vẫn còn hơi rối. Jungkook thấy mẹ liền nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy bà, mẹ Jeon thì nhớ con đến nỗi ôm một lúc lâu vẫn chưa muốn buông ra, tới khi ba Jeon hẵng giọng ho một tiếng mới buông người dắt tay cậu đi ra phòng khách.
Jungkook nhìn thấy ba chỉ dám chào một tiếng chứ không ôm ấp giống như làm với mẹ, cậu và ba vốn không hợp tính nhau, lại thêm chuyện cậu tự ý quyết định học ngành khác chứ nhất quyết không nghe theo định hướng của ông nên mối quan hệ của hai người họ ngày càng xa cách hơn, tuy đã 4 năm trôi qua nhưng cậu biết ba vẫn chưa thể nào hoàn toàn chấp nhận chuyện đó.
"Con sao lại gầy đi rồi? Không phải nói với mẹ là tăng cân sao?" Mẹ Jeon sờ khắp khuôn mặt và người cậu trách móc, Jungkook im lặng chỉ biết ngồi nghe mẹ mắng. Trước đó cậu thật sự đã tăng cân, nhưng do dạo gần đây bỏ bữa quá nhiều nên nhìn mặt mới xanh xao như vậy.