"Mẹ cứ trêu em ấy!"
"Chỉ đùa có một hai câu thôi con lo lắng cái gì hả?"
"Jungkook rất dễ kích động, mẹ nói như vậy em ấy sẽ giận con cho xem."
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa?" Mẹ Kim lườm hắn một cái, Kim Taehyung nghe thấy lời xin lỗi kia cảm thấy rất quen tai, hình như Jungkook đã từng nói với hắn như vậy một lần rồi thì phải.
Jungkook ở bên ngoài nói chuyện khá lâu, là Jung Hoseok gọi đến thông báo chiều nay sẽ có một cuộc họp thảo luận từ sớm, cậu dự định sẽ dùng lý do này để xin về trước nhưng lúc bước vào bên trong lại không biết mở lời thế nào. Phục vụ nhà hàng đang đứng bên cạnh Kim Taehyung để giới thiệu các món ăn nên Jungkook không thể đi vào được, chỉ còn một ghế duy nhất bên cạnh mẹ Kim nhưng cậu không dám tiến lại gần, vậy nên cứ đứng im một góc bên cạnh hắn.
"Jungkook, lại đây." Mẹ Kim gọi cậu một tiếng, Jungkook còn tưởng mình nghe nhầm quay sang mở to mắt nhìn bà, rõ ràng bác gái còn đang dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện cậu mà sao cậu có cảm giác không thật chút nào vậy?
Jungkook lưỡng lự một lúc lâu mới dám đi đến gần, ngay khi cậu vừa ngồi xuống thì mẹ Kim đã đặt tay mình lên tay cậu nắm lấy, Jungkook giật mình vội vàng rụt tay lại, sau đó lại cảm thấy mình hơi vô lễ liền lên tiếng xin lỗi, "Cháu...Cháu xin lỗi bác.."
Mẹ Kim mỉm cười lắc đầu, một lần nữa cầm lấy tay cậu, "Ban nãy làm con sợ rồi đúng không?"
"Vâng...A, không phải...Cháu không sao đâu ạ."
Nhìn bộ dạng lắp bắp của cậu càng khiến mẹ Kim buồn cười hơn, Jungkook là người đầu tiên được Kim Taehyung dẫn về gặp mặt gia đình, bà không biết bọn họ yêu nhau được bao lâu nhưng chắc chắc tình cảm phải sâu đậm lắm mới có thể ra mắt sớm như vậy.
"Vừa rồi mẹ chỉ đùa một chút thôi, con đừng nghĩ nhiều nhé."
"Dạ?" Jungkook ngạc nhiên ngước lên nhìn bà, bác gái vừa xưng 'mẹ' với cậu sao?
Mẹ Kim cũng không ngại nói lại một lần nữa cho cậu nghe, "Cuộc trò chuyện vừa rồi mẹ chỉ nói cho vui thôi, con đừng để tâm tới."
"Sao lại gọi là mẹ ạ...Chúng ta.."
"Mẹ là mẹ chồng của con không xưng mẹ thì xưng là gì?" Mẹ Kim đáp lại một câu tỉnh bơ như chính cậu mới là người khó hiểu ở đây. Jungkook nghe xong câu nói kia trong lòng vừa cảm thấy vui sướng lại vừa có chút lâng lâng, nói như vậy là mẹ Kim đã chấp nhận chuyện hai người bọn họ yêu nhau rồi sao?
"Cháu-"
"Sao con lại xưng cháu, gọi mẹ một tiếng đi." Mẹ Kim không vừa ý chỉnh lại xưng hô ngay lập tức.
Jungkook nghe xong lúng túng không biết phải mở lời thế nào, cậu ngước lên định cầu cứu Kim Taehyung thì đã thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn, bên cạnh mẹ Kim còn liên tục thúc giục làm cho Jungkook càng thêm gấp gáp.
"M-Mẹ." Cuối cùng cũng có thể nói ra một tiếng mẹ, Jungkook thở phào một hơi lén quan sát biểu cảm của mẹ Kim, bà ấy có vẻ rất vui nên cười ra cả tiếng, tay còn liên tục xoa nắn cặp má mềm trên mặt cậu.