Ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào khiến người đang say giấc trên giường cũng bị làm cho tỉnh dậy, Jungkook nhăn mặt khó chịu nhìn về phía cửa sổ bị mở tung ra, không hiểu sao Kim Taehyung có thể ngủ ngon với cái phòng sáng rực như này.
Cậu với lấy điện thoại ở góc tủ bên cạnh lên xem, lúc này đã đến giờ trưa, bên cạnh cũng không có Taehyung, chắc là hắn đã tỉnh dậy rồi. Jungkook chật vật ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, vừa xoa chiếc eo mỏi nhừ của mình vừa nhìn về phía phòng tắm đang phát ra tiếng kia, đúng lúc Kim Taehyung từ bên trong bước ra, vừa đi vừa dùng khăn lau khô mái tóc của mình và trên người hoàn toàn không mặc gì.
Jungkook còn đang ngái ngủ thì bị cảnh tượng nóng mắt kia làm cho ngượng ngùng vội quay mặt đi chỗ khác. Kim Taehyung phì cười bước tới gần chỗ cậu, Jungkook đang trong tình trạng đầu tóc rối tung, khuôn mặt còn hơi sưng lên do vừa ngủ dậy khiến hắn càng nhìn thấy lại càng muốn trêu ghẹo nhiều hơn.
"Dậy rồi sao?"
"A-Anh mặc quần áo vào đi." Jungkook ngay cả nhìn cũng không dám, cái đó của hắn vẫn sừng sững ở giữa hai chân, thế mà hắn còn không thấy xấu hổ cứ mặc kệ nó.
"Có sao đâu, trong nhà cũng chỉ có tôi và em." Hắn ngồi sát rạt lại gần cậu, dùng tay xoa cái má mềm kia một cái, "Cái gì cũng đã làm rồi, sao em vẫn dễ xấu hổ như vậy hửm?"
"Thì, thì tại..." Jungkook bối rối không biết phải đáp lại thế nào, mặt thì né tránh, tay thì cố đẩy người Kim Taehyung ra.
Hắn càng ngày càng lấn tới, giữ lấy eo không để cho cậu chạy trốn, cúi đầu hôn một cái vào đôi môi nhỏ kia, sau đó lại cảm thấy vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của Jungkook quá đáng yêu nên tiếp tục đè cậu ra hôn khắp nơi trên mặt.
"Đã đói bụng chưa?"
Jungkook gật đầu một cái, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, "Anh mặc quần áo vào đi."
"Được rồi." Kim Taehyung rời khỏi giường đi tới tủ tìm quần áo cho mình, nếu hắn không mặc đồ thì cậu sẽ không dám nhìn hắn một cái mất.
Trong lúc đợi Taehyung thay đồ Jungkook cũng loay hoay đi tìm quần áo, nhưng tìm cả phòng vẫn không thấy quần áo của mình đâu, hình như tối qua cởi ra rồi bị Taehyung vứt dưới bếp, bây giờ muốn lấy thì phải tự chạy xuống hoặc nhờ hắn. Lúc này Jungkook mới nhớ đến chiều qua hắn đã nhắc nhở cậu mang quần áo theo nhưng cậu nhất quyết không nghe, có lẽ những chuyện xảy ra vào tối qua đều được Kim Taehyung tính toán sẵn trong đầu rồi.
"Taehyung, quần áo của em đâu?"
"Tôi cho vào máy giặt rồi."
"S-Sao? Vậy thì em mặc gì đây?"
"Không phải hôm qua đã nhắc em rồi sao, không nghe lời tôi thì giờ cứ để vậy đi, dù sao trong nhà cũng không có ai nên không phải ngại." Hắn mặc nốt áo phông vào rồi quay lại nhìn cậu, cái khuôn mặt nhăn nhó kia chỉ khiến hắn buồn cười hơn.
"Anh tìm quần áo cho em mặc đi mà."
"Đồ của tôi cái nào cũng rộng hơn người em, chắc là không vừa đâu."