Sau buổi chiều bắt gian tại trận ngày hôm đó, Jeon Jungkook quyết định đem cái tên Kim Taehyung xoá khỏi tâm trí mình. Hắn đến nhà cũng không mở cửa, gọi bao nhiêu cuộc đều coi như không thấy, thậm chí cậu còn đem số hắn vào danh sách chặn.
Jungkook cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận nữa, chỉ là cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó thôi, đừng có nghĩ cậu vì thích hắn mới ghen tuông, Jeon Jungkook này không có thèm đâu!!
Mọi chuyện cứ diễn ra gần một tuần như thế, Taehyung tìm đủ mọi cách để gặp cậu nhưng đều bị Jungkook ngó lơ, tới nỗi Han Mina cũng cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, đành khuyên hắn đến tận trường mà gặp cậu. Kim Taehyung lúc này mới ngớ người ra, sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Ở trường thì Jungkook có trốn bằng trời cũng không thoát được, vậy là hắn ngay lập tức lái xe đến trường cậu trong ngày hôm đó.
Khoá học sắp kết thúc nên Jungkook tới trường chỉ để tham gia các hoạt động ngoại khoá hoặc giúp thầy cô một số việc trong trường. Lúc Kim Taehyung đi tới cũng là lúc Jungkook vừa bước ra khỏi sân bóng rổ, trên người mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh da trời khiến làn da của cậu như phát sáng, thân hình chăm chỉ luyện tập mỗi ngày nên vô cùng chuẩn đẹp, thấy được cả cơ bụng cùng vòng eo thon gọn, gió thổi qua khiến mái tóc mềm mượt hất ra phía sau giúp mọi ngũ quan xinh đẹp của cậu hiện rõ ra, Kim Taehyung có một chút thất thần nhìn vào khuôn mặt ấy thật lâu.
Jungkook bên này vẫn thản nhiên bước đi không hề biết đến sự hiện diện của Kim Taehyung, cậu khẽ lẩm bẩm mắng bạn mình vài tiếng, hẹn bốn giờ mà bốn rưỡi còn chưa thấy đâu.
"Jungkook!" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jungkook giật mình tưởng nghe nhầm, cậu xoay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, nhanh chóng thấy được khuôn mặt đáng ghét của Kim Taehyung.
Hắn vội vàng chạy tới túm lấy tay cậu, thiếu chút nữa lại để con thỏ này chạy thoát rồi. Jungkook bị giữ lại chỉ hừ mạnh một tiếng, mắt không thèm nhìn hắn một cái.
"Em làm gì mà mấy ngày hôm nay không nghe máy vậy? Có biết tôi lo lắng lắm không?" Hắn nắm chặt lấy tay cậu hỏi dồn dập, nếu không phải ngại đây là trường học thì đã ôm lấy cậu rồi.
"Liên quan gì tới anh!"
"Jungkook, em giận tôi sao? Hôm đó-"
"Ôi, tôi làm sao dám giận anh, giám đốc Kim nghĩ nhiều rồi!" Jungkook lén lườm hắn một cái, nhìn cái mặt mà thấy ghét.
Giọng nói với khuôn mặt này còn nói không giận sao? Kim Taehyung thở dài một tiếng, tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành, "Là tôi sai, là tôi khiến em tức giận, nhưng em phải nghe tôi giải thích đã."
"Giám đốc Kim ơi, anh mà sai thì không ai dám đúng hết. Anh là nhất mà, anh thứ hai không ai dám chủ nhật luôn, cho nên buông tay tôi ra đi, một nhân vật nhỏ bé như tôi sao dám giận anh."
Jungkook cứ một câu giám đốc Kim hai câu giám đốc Kim khiến Kim Taehyung bực mình chết đi được, xong rồi cái gì mà 'anh thứ hai không ai dám chủ nhật'? Phải chăng đây là cách nói chuyện của giới trẻ hiện nay sao?
"Vậy em không giận tôi đúng không?" Hắn tiến tới gần chỗ cậu, hai tay đưa lên muốn ôm lấy người trước mặt nhưng bởi vì sợ ai đó vẫn đang giận nên không dám lộng hành, đành phải miễn cưỡng bỏ tay xuống.
