Jeon Jungkook phải mất hơn một tuần mới có thể thành công khiến đám bạn khó tính của mình hết giận. Cậu vẫn nhớ ngày cậu gặp lại họ, mặt ai nấy cũng nhăn nhó tối sầm, mắt mở to trừng cậu thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống.
Sau đó bọn họ giả bộ miễn cưỡng tha lỗi cho Jungkook, nhưng ngược lại đống tiền của cậu cũng vì thế mà bay, cả một ngày nghỉ phải đưa đám người đó đi mua sắm và ăn uống, lúc quẹt thẻ trả tiền cho bữa ăn tiền triệu, Jungkook không khỏi đau xót khi nhìn tiền trong tài khoản bị trừ.
Có lẽ hai tháng sắp tới sẽ tập ăn mỳ gói và bỏ thói quen mua những món đồ đắt tiền...
Nghĩ đến chuyện đó, Jungkook liền quay sang lườm nguýt hai kẻ đang xoa bụng cười nói kia. Jung Hoseok và Kim SeokJin rõ ràng là cố ý gọi nhiều để trả thù cậu, bàn ăn vẫn còn gần một nửa chưa động vào, ấy vậy mà vẫn tiếp tục gọi thêm. Nhưng khi bọn họ quay lại nhìn, cậu lập tức chuyển sang cười vui vẻ hỏi bọn họ còn muốn đi đâu nữa không.
Kim SeokJin và Jung Hoseok biết Jungkook đang tức giận muốn chết, bình thường đều là cậu ta leo lên đầu hai người họ ngồi, tính tình kiêu ngạo chưa bao giờ nhún nhường người khác nên hôm nay bọn họ phải tận dụng thời cơ tiêu sạch tiền của thằng nhóc này mới được.
"Ăn no xong chẳng muốn đi đâu nữa, hay về nhà SeokJin đi?" Jung Hoseok vừa xoa bụng vừa nói.
Jungkook nghe vậy sao có thể không vui sướng, miễn là về nhà thì cậu sẽ không phải tốn tiền chiêu đãi bọn họ nữa, cậu lập tức gật đầu liên tục muốn gãy luôn cái cổ.
Hai người họ không cần biết chủ nhà có đồng ý hay không, vui vẻ khoác tay nhau ra khỏi quán đi lên xe. Jungkook bởi vì sợ họ đổi ý mà vội vàng chạy theo, còn Hoseok là do ăn no nên lười vận động, cũng như mỗi lần ăn no là anh không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Kim SeokJin áp lại lửa giận trong lòng, cố gắng kiềm chế để không lao tới đánh cho tên to đầu kia một trận. Cuối cùng hướng tới Jung Hoseok chửi một câu.
"Đồ ngu!"
....
Ba người đồng loạt bước vào trong căn nhà rộng rãi của Kim SeokJin, Jungkook là người vui mừng nhất, cậu chạy tới nằm ụp lên ghế lăn qua lăn lại, rõ ràng là đang muốn chọc tức SeokJin!
Hoseok từ đầu đến cuối vẫn không biết mình đã gây ra tội lỗi gì khiến SeokJin liên tục lườm nguýt, "Này, cậu mà lườm nữa là thành mắt lé đấy."
"Mắt tôi chắc chắn đã lé từ 7 năm trước nên mới chơi cùng cậu!" SeokJin đá một cái vào chân anh.
Jung Hoseok còn đang định cãi lại thì chiếc CD dưới gầm bàn đã thu hút sự chú ý của anh, ở phía mặt ngoài còn có hình ảnh hai nam nhân chụm đầu vào nhau, dáng vẻ vô cùng thân mật, Hoseok lập tức cầm lên xem qua.
"Không ngờ Kim SeokJin lại có ngày xem phim này."
"Cái đó không phải là quà của tên điên cậu tặng tôi năm ngoái sao!" SeokJin đưa tay muốn giật lại.
"Dù gì chiều nay cũng không có đi đâu, xem thử cái này đi?" Jung Hoseok không hề nhớ là năm ngoái mình đã tặng SeokJin cái gì, anh đi thẳng tới tivi gần đó để thay đĩa, cũng may để trong bọc không bị xước vẫn xem được. Jungkook trước giờ chưa từng xem phim về thể loại này nên cậu cũng có phần mong chờ, ngoan ngoãn ngồi đợi phim chiếu.