Han Mina bước vào trong phòng làm việc ở tầng một, đặt cốc cà phê trong tay xuống trước mặt người phụ nữ đang rảnh rỗi bấm điện thoại. Quản lý Lee vẫn nghĩ người trước mặt là Jungkook nên chỉ gật nhẹ đầu, cầm lấy cốc cà phê lên miệng nhấm nháp.
"Quản lý Lee bận rộn quá nhỉ?" Giọng nói chán ghét vang lên khiến người phụ nữ kia giật mình đưa mắt ngước nhìn.
"À, em vừa nghỉ tay một chút...Chị xuống đây có việc gì không?" Lee EunHa chỉnh lại tư thế ngồi của mình, gượng gạo đáp lại câu hỏi kia.
Mina chống tay vào bàn đối diện với cô, "Công ty gần đây hình như đang bóc lột sức lao động của nhân viên thì phải? Vậy nên quản lý Lee mới bận tới nỗi một cốc cà phê cũng không thể tự pha nổi phải đi nhờ người khác."
"Không, không có! Là do tối qua em không đủ thời gian để hoàn thành dự án nên mới để sang ngày hôm nay."
"Ừ, đương nhiên là do cô. Nhân viên công ty này luôn vui mừng vì công việc được giao cho không quá nhiều, ngang nhiên xuất hiện một người bận bịu tối ngày, tôi sợ công ty lại bị lời ra tiếng vào, đối đãi với nhân viên không tốt."
Lee EunHa im lặng không đáp, dưới gầm bàn tay nắm chặt tới trắng bệch, kín đáo đưa mắt nhìn về phía cửa muốn tìm người, nhưng hành động trẻ con ấy sao có thể qua nổi mắt Mina.
"Tìm Jeon Jungkook sao? Em ấy giờ này chắc đang chơi đùa vui vẻ với anh trai tôi rồi. Nếu cô có ý định trách mắng Jungkook thì cứ trực tiếp tới gặp tôi, vì tôi là người giành lấy cốc cà phê từ tay em ấy."
Nói xong không đợi EunHa đáp cô liền quay lưng rời đi, bỏ lại khuôn mặt tức giận tới méo mó phía sau. Lee EunHa căng mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ kia, cả người khó chịu tới muốn phá nát tất cả mọi thứ.
Cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, EunHa quay về sắc mặt như bình thường, đổ cốc cà phê vào thùng rác bên cạnh, không quên đá một cái thật mạnh vào nó.
Theo lời Han Mina nói thì Jeon Jungkook hiện giờ đang ở cùng chỗ với giám đốc Kim, rốt cuộc cậu ta và Kim Taehyung có quan hệ gì? Trước đó còn chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí còn chưa từng chạm mặt. Nhưng cô vốn đã nghi ngờ từ lần hắn cho gọi Jungkook đưa tài liệu lên, lại thêm hôm nay hắn đích thân xuống đây tìm cậu. Mối quan hệ của hai người họ, quả nhiên không đơn giản như cô nghĩ!
....
Kim Taehyung trầm mặc nhìn dòng số hiện trên máy tính, tháng này rõ ràng làm ăn thuận lợi hơn tháng vừa rồi nhưng dữ liệu cuối tháng lại ngang bằng thậm chí có vài mục còn thấp hơn tháng trước. Hắn gõ nhẹ tay lên mặt bàn suy nghĩ, cuối cùng tinh mắt nhìn ra một cột còn trống ở trong màn hình, cái bảng trống này chính là của Han Mina.
Con nhỏ này luôn nộp báo cáo rất muộn, tháng nào nó nộp sớm hơn một ngày là y rằng có điềm báo tháng sau Kim Taehyung gặp chuyện đen đủi. Giờ này không biết đang ở đâu mà không thấy có mặt ở bàn làm việc, ngày mai nhất định phải chỉnh nó một trận.
Hắn ngả đầu ra phía sau, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mi mắt vài cái. Gần đây tần suất tiếp xúc máy tính ngày càng nhiều nên Kim Taehyung bắt đầu có dấu hiệu mỏi mắt, cũng may mẹ Kim luôn quan tâm tới hắn, mỗi tháng đều gửi tới nhà rất nhiều thuốc bổ, ngày ngày gọi điện nhắc nhở hắn uống thuốc, cũng chính vì điều này mà Kim Taehyung không hề bị cận.