"Em giấu hai cái bánh bao của anh đi đâu rồi?" Taehyung vuốt ve khuôn mặt gầy đi trông thấy của Jungkook, rõ là hai má không còn phúng phính giống như trước đây nữa.
"Bánh bao nào? Em làm gì giấu, anh có mang vào đây đâu."
"Đồ thỏ ngốc!" Kim Taehyung cúi xuống cắn nhẹ lên má cậu, sau đó cọ qua cọ lại quanh vết cắn. Jungkook không hiểu tại sao hắn lại mắng và cắn mình, trên má còn có cảm giác buồn buồn nhột nhột, cậu rụt cổ né tránh, kết quả Taehyung lại càng xáp tới.
"Buồn lắm, râu của anh.."
"Râu anh làm sao? Nhớ em nên mới mọc nhiều đấy." Hắn tiếp tục cọ lên khắp mặt cậu, Jungkook bị chọc cho cười thành tiếng, liên tục cựa quậy đẩy hắn ra.
"Đừng mà, anh dừng lại đi, em cạo râu cho anh."
"Có đồ cạo râu sao?" Hắn dừng lại hành động của mình ngước lên hỏi, Jungkook liền nhân cơ hội này đẩy hắn ra, chạy vào trong phòng tắm lấy đồ cạo râu cho hắn.
"Đây này, sao lại không có chứ."
"Em làm gì có râu mà cạo, mua mấy thứ này về làm cảnh hả?"
"Ai, ai bảo không có? Chẳng qua nó chưa mọc thôi!" Bị hắn vạch trần Jungkook không khỏi xấu hổ, cậu cũng không biết tại sao mình không có râu nữa, nó lạ lắm...
Jungkook không thèm tính toán với lời trêu chọc kia của hắn nữa, cậu bắt đầu xoa kem lên quanh vùng cần cạo, sau đó cẩn thận di chuyển dao theo chiều râu mọc. Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc đối diện, từng hành động Jungkook đều làm rất cẩn thận, khi nào lỡ tay cạo mạnh một chút là ngay lập tức hỏi hắn đau không, dù hắn nói không thì cậu vẫn xin lỗi rối rít rồi làm nhẹ nhàng hơn.
"Anh để râu nhìn đẹp lắm." Sau khi cạo xong Jungkook lau qua mặt cho hắn rồi dọn đống đồ lại, không quên khen hắn một câu.
"Muốn đẹp như anh thì trước tiên phải mọc được râu."
Jungkook lập tức trừng mắt nhìn hắn, "Thích ăn vả sao?"
"Jungkook à, hai đứa xuống ăn cơm đi." Tiếng mẹ Jeon đột ngột vang lên khiến cậu giật mình nhìn ra phía cửa, dù hai người không làm gì mờ ám nhưng cậu vẫn rất sợ, sau khi xác định cửa đã khoá mới dám thở phào một hơi.
"Vâng, con xuống ngay đây."
Jungkook chạy vào cất đồ rồi kéo tay Kim Taehyung xuống nhà, đi được một nửa cầu thang thì cậu thấy được bộ dạng thiếu đánh của Jung Hoseok đang gác chân xem phim ở phòng khách. Jungkook ngay lập tức quay sang nhìn Taehyung, cậu luôn thắc mắc tại sao hắn biết mình ở đây, hoá ra là tên Jung Hoseok chán sống kia nói với hắn.
"Jung Hoseok cậu chết với tôi!!" Jungkook chạy thật nhanh xuống dưới, Hoseok như ngửi được mùi nguy hiểm mà quay người lại, thấy Jungkook đang cầm theo dép lao đến đánh mình liền vội vàng chạy đi.
"Nè có gì từ từ nói, bạn đến nhà chơi mà cầm dép doạ đánh là sao."
"Cậu còn dám nói sao, tôi dặn cậu như thế nào?"
"Không phải giúp hai người làm hoà sớm hơn hả, giám đốc Kim cứu tôi với!" Anh chạy thật nhanh ra sau lưng Kim Taehyung trốn.