Ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, đống quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn cũng vì vậy mà lộ hết ra. Jungkook đang say giấc cũng bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm cho tỉnh ngủ, cậu khó chịu quay người lại, ngay lập tức đụng trúng phần ngực rộng lớn của ai kia.
Vốn định tiếp tục chìm vào giấc ngủ dở dang nhưng sự đụng chạm da thịt khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhà của cậu tại sao lại xuất hiện thêm một người khác? Sẽ không phải đêm qua vì say rượu mà lại lên giường cùng người lạ đó chứ...
Cố mở cặp mắt nặng trĩu của mình ra, quả nhiên đối diện cậu là lòng ngực trần trụi của nam nhân. Jungkook nhấc chăn lên cao một chút để nhìn xuống bên dưới, thấy người kia vẫn đang mặc quần liền thở phào một hơi, nhưng ngay sau khi nhìn sang bên cạnh...cả người cậu không một mảnh vải che thân.
Jungkook hoảng hốt kéo chăn lên che lại cơ thể trần trụi của mình, nghiêng người động đậy muốn tìm quần áo. Kim Taehyung bị con thỏ bên cạnh làm phiền tới tỉnh cả ngủ nhưng vẫn một mực nhắm chặt mắt lại, hắn đưa tay kéo cậu sát vào người mình ôm lấy, đem khuôn mặt vùi vào mái tóc mềm mượt thở đều từng hơi. Jungkook đột nhiên bị siết chặt khiến cậu vô cùng khó chịu, có làm thế nào cũng không thể thoát ra, cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xem người đang nằm bên cạnh mình là ai, cuối cùng thấy được khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của tên đáng ghét kia.
Lửa giận trong lòng Jungkook ngày càng dâng cao, nghĩ đến hôm qua chính mình bị đè vào tường làm tới thiếu chút nữa ngất đi, cậu khóc lóc khàn cả giọng hắn cũng không buông tha, về đến nhà còn bị bế vào phòng tắm giày vò thêm một tiếng nữa. Jungkook nhớ rõ lúc đó mình thê thảm cỡ nào, mắt mở không nổi, tay chân bủn rủn chẳng có chút sức lực, cổ họng đau rát khó khăn phát ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể cam chịu đem mông cho người kia đâm rút cả một đêm.
Lần nào hắn cũng là người hưởng thụ cho nên chẳng bao giờ thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, Jungkook nhất quyết không để yên cho hắn ngủ, cậu há miệng cắn mạnh xuống mảng ngực đối diện, tay còn vòng ra đằng sau ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn để người kia không thể lùi ra. Trái ngược lại với suy nghĩ của Jungkook, Kim Taehyung bị làm phiền cũng không thèm cản lại, mặc kệ cho cái miệng nhỏ kia làm loạn. Jungkook thấy hắn không có phản ứng gì liền tức giận không thôi, rõ ràng một bên ngực của hắn đã in đậm vết răng của cậu, vậy mà tới một cái nhăn mặt cũng không có.
"Này!"
"..."
"Ngủ thì ngủ đi, mắc mớ gì phải ôm chặt tôi hả? Còn nữa, bỏ cái tay đáng ghét của anh ra khỏi mông tôi nhanh!"
Kim Taehyung nhíu mày, dùng tay đánh lên mông cậu một cái, con thỏ này quá lắm lời rồi.
"Còn...Còn dám đánh!" Jungkook tức muốn hộc máu, cậu luồn tay xuống bên dưới, nhanh chóng túm chặt lấy cự vật đang ngủ yên trong quần Kim Taehyung, đôi mắt nhắm nghiền của hắn lập tức mở to ra, cả người nhích về phía sau một đoạn.
Jungkook hả dạ nhìn nét mặt đau đớn của hắn, cố tình dùng thêm lực bóp chặt, "Thế nào? Còn dám bỏ ngoài tai những lời nói của tôi không?"