Lại một tuần nữa trôi qua, cuối cùng dự án lớn nhất trong công ty cũng đã được hoàn thiện, lần này bọn họ nhất định phải lấy bằng được bản hợp đồng này về tay, vừa để bù đắp cho công sức của biết bao người thời gian qua, lại vừa đem về rất nhiều lợi ích cho công ty.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau bước vào trong công ty, vừa đi đến gần thang máy đã thấy một cảnh hỗn loạn ngay trước mắt, nhân viên trong công ty đang chạy khắp nơi lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, ai cũng bày ra vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Hai người đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc này Lee EunHa từ đằng xa chạy tới.
"Giám đốc, không xong rồi! USB lưu trữ tài liệu dự án của công ty đã bị mất."
"Cái gì?" Kim Taehyung giật mình ngẩng lên nhìn cô, Jungkook ở phía sau nghe được câu này cũng bất ngờ không kém.
"Ngày hôm qua trưởng phòng Min đã lưu lại toàn bộ dữ liệu trong USB nhưng chiếc USB đó giờ lại biến mất không rõ tung tích, mọi người tìm nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy nó đâu." Lee EunHa lo lắng đến nỗi liên tục nói vấp, ngày mai là ngày phải đem dự án này đến với đối tác rồi mà giờ bọn họ lại không biết chiếc USB kia ở đâu.
Kim Taehyung nghe EunHa nói xong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đi thẳng tới phòng làm việc của nhân viên ngày hôm qua, thấy mọi người vẫn đang cật lực tìm kiếm từng ngóc ngách trong căn phòng. Jungkook cũng vội chạy đến tìm cùng, nếu ngày hôm nay mà không tìm được chiếc USB đó thì công sức của mọi người trong công ty coi như đổ bể, hợp đồng lớn kia cũng mất trắng, cậu không biết tại sao công ty lại dính phải chuyện đen đủi như vậy, nhìn bộ dạng Kim Taehyung đứng thẫn thờ ở một góc khiến Jungkook không khỏi xót lòng.
Trưởng phòng Min, người đã bất cẩn làm mất USB cũng chạy loạn đi tìm nãy giờ, cô thấy Taehyung đứng ở trước cửa liền cúi đầu đi đến gần chỗ hắn, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, ngập ngừng mãi mới lên lời.
"Giám đốc, là do tôi bất cẩn đã làm mất dự án quan trọng của công ty...Tôi, tôi biết mình không có tư cách được đứng ở đây nữa...Nhưng xin anh hãy để cho tôi ở lại để tìm ra chiếc USB mà tôi đã đánh mất, sau đó tôi sẽ rời đi."
Kim Taehyung không rõ cảm xúc lúc này của hắn ra sao, vừa tức giận lại vừa thất vọng, người trước mặt hắn là một nhân viên ưu tú đã cống hiến biết bao công sức của mình cho công ty, giờ đây lại mắc một lỗi trầm trọng không thể tha thứ như vậy.
Hắn thở dài một hơi chán nản, quay người đi lên phòng làm việc của mình. Bây giờ bản thảo cũng không có, toàn bộ dữ liệu hoàn toàn nằm trong chiếc USB kia, bọn họ phải mất mấy tháng mới có thể hoàn thành dự án này, giờ muốn làm lại trong một ngày là điều không hề khả quan, sáng sớm ngày mai đã phải đem đi giao cho đối tác, suy cho cùng vẫn không có cách nào, cả công ty đang rơi vào bế tắc.
Vài tiếng trôi qua vẫn không ai tìm được chiếc USB bị đánh mất, Lee EunHa cùng một vài người nữa bàn bạc với nhau, sau đó đi lên phòng của Kim Taehyung nói hắn hãy thử kiểm tra cặp xách, túi đựng của người trong công ty một lượt, biết đâu may mắn tìm thấy. Kim Taehyung nghe xong lại lắc đầu không đồng ý, dù thật sự là người trong công ty lấy thì họ cũng đâu ngu ngốc để lại trong người mình, nhưng mọi người vẫn kiên quyết muốn kiểm tra, công ty đặt camera ở rất nhiều nơi, cùng lắm thì cử một người quan sát xem có ai làm điều mờ ám không là được.