Mấy ngày gần đây không ngày nào Jungkook có thể yên ổn quá một tiếng, cậu thường xuyên bị sai vặt những chuyện không đâu, nào là đi lấy đồ, nào là đổ rác hộ, sửa tài liệu hộ quản lý và ti tỉ thứ khác nữa. Dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Jungkook là có bao nhiêu thực tập sinh vì sao cô ấy chỉ sai mỗi cậu? Nhưng ngoài gượng cười và nhận việc ra cậu còn có thể làm gì, vẫn là cái tên Jeon Jungkook được phát ra từ miệng của quản lý Lee mà thôi.
Tâm tình Jungkook gần đây cũng không khá khẩm hơn là bao. Bên dưới vẫn còn đau, cậu thì không có một chút kinh nghiệm hay hiểu biết gì về chuyện kia nên dù đã qua vài ngày nhưng mông vẫn còn đau ê ẩm như cũ.
Ghé vào nơi pha chế đồ uống của công ty, Jungkook thành thạo cầm lấy cốc và gói cà phê để pha, rõ ràng một tiếng trước quản lý Lee đã uống hết một cốc rồi, vậy mà giờ lại bắt cậu đi làm cốc khác, cô ấy định thức nguyên đêm hay sao?
"Hôm nay tôi vừa mới gặp giám đốc Kim ở cửa thang máy, nhìn sắc mặt anh ấy khó chịu kinh khủng." Tiếng nói chuyện ở bàn pha trà đối diện vang lên, Jungkook đang chăm chú pha cà phê liền vểnh tai lên nghe.
Cái này không phải do cậu nhiều chuyện, là vì cô ta nói to thôi!
"Tôi thấy có ngày nào giám đốc cười đâu, nhưng anh ấy lạnh lùng như vậy tôi mới thích."
Lạnh lùng? Jungkook nghe xong thiếu chút nữa phụt cười.
"Hôm trước tôi đi coi bói có hỏi qua về anh ấy. Người ta nói giám đốc Kim còn lâu mới lập gia đình, hiện giờ còn chưa có đối tượng theo đuổi. Mà buồn cười, người khác không theo anh ấy thì thôi, vì sao anh ấy phải theo người khác?" Cô nhân viên dựa vai vào tường kể chuyện, chẳng quan tâm có ai nghe thấy hay không.
"Cũng không phải dạng đàn ông trăng hoa, tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo như anh ấy nhỉ? Bình thường đàn ông ở tuổi anh ấy chính là giai đoạn nhu cầu sinh lý rất cao, thế mà tôi chẳng thấy anh ấy cặp kè hay hẹn hò ai, quả là mẫu đàn ông người người mong muốn!"
'Khụ khụ.'
Tiếng ho sặc sụa ở phía đối diện vang lên, hai cô gái kia lúc này mới để ý có một người nữa trong phòng, hoảng hốt ôm lấy bình trà chạy đi trước, nếu ở lại lâu thêm chút nữa không khéo bị người đó nhớ mặt thì coi như họ tiêu đời.
Jungkook vội lấy giấy lau miệng và nước ở trên bàn, nhìn xung quanh đã không thấy bóng dáng mấy người kia đâu, cậu thầm chửi mắng trong lòng, tự nhiên nói ra những lời buồn nôn đó làm gì để cậu sặc nước như vậy? Kim Taehyung mà không phải là dạng đàn ông trăng hoa sao? Anh ta mà lại có thể nhẫn nhịn không giải quyết nhu cầu sinh lý như các cô nói sao? Tôi, Jeon Jungkook, người bị anh ta hết lần này tới lần khác làm ngất lên ngất xuống, nếu không phải tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé thì chắc chắn sẽ kiện chết anh ta!
Jungkook lắc đầu, cố quên đi những lời nói vừa rồi pha nốt cốc cà phê trên tay. Lúc cậu bước ra liền đụng phải Han Mina đang từ xa bước tới, cậu cúi đầu chào cô một tiếng, đang định rời đi thì giọng nữ đằng sau vang lên.
"Sao dạo này thấy em hay qua lại ở đây vậy? Em thích uống cà phê à?" Mina liếc nhìn cốc cà phê nghi ngút khói trong tay Jungkook không khỏi thắc mắc.