cái nhà này ba người luôn;

3.6K 147 2
                                    

- ƠI LÀ TRỜI DOÃN KHỞI ƠI

Thái Hanh thở hồng hộc đứng trước cái cửa kính trắng phòng bệnh . Lại vội vội vàng vàng vặn nắm cửa mở ra, ngước mặt một cái liền thấy đứa nhỏ nhà mình bây giờ thấy ghét nằm trên giường bệnh ga xanh nhạt, gối trắng to đùng kê sau lưng, mắt cười cong tít mù bên cạnh mẹ Thái Hanh , nhàn nhã lủm gọn mấy thớ quýt Daegu thơm thơm mà mẹ mang qua để chăm con mèo con vì nghịch ngu mà phải vác thương vác tật lên thân người một mẩu bé tí nhà hắn.

Đương chống hông thở hồng hộc, từng hơi thở ra tố cáo với người nằm trên giường rằng là giờ hắn đang lo lắng cho em nhường nào? Đi đứng làm sao mà làm lòng anh đau thế em ơi thì thằng nhóc to người vốn chạy sau đuôi hắn ta một bước sấn nhanh tới bên cái giường nhỏ. Lại một tay cốc đầu mèo con một cái

- Làm cái gì mà để mình thành như vầy hả trời ơiiiiiiiiiiii

Doãn Khởi đưa tay ôm lấy mái đầu nâu xù xù, miệng không nhịn được chửi thề một tiếng, phát giác ra hiện tại đang có mặt phụ huynh, thay đổi thái độ nhanh như cắt giương mắt mèo liếc tên đẹp trai răng thỏ vừa đánh mình một cái tóe lửa .

- Mẹ ơi Quốc nó đánh con . Doãn Khởi không phải là không biết em sẽ bị phạt nhiều hơn thế này nhưng mà làm sao? làm sao chứ? mẹ đang cạnh em. Em có thêm một mạng
:;(∩'﹏'∩);:

- Em còn dám ở đó ăn vạ nhõng nhẽo với mẹ. Em xem em có đáng đánh không hả?

Thái Hanh lúc này lại lên tiếng mắng em. Đứa nhỏ lại vin vào đó, ra vẻ tủi thân vờ thút thít dụi đầu xù vào lòng mẹ.

- Thôi mà cho mẹ can ba đứa mày được không? Doãn Khởi nó vừa tỉnh dậy xong, vào đây không hỏi không han mà dám lớn giọng mắng mỏ hả? Ai đáng đánh? Ai đáng? Mẹ đánh cả hai đứa mày trước đó.

Thái Hanh cùng Chính Quốc đồng thời đảo mắt một cái, biết rõ mẹ cưng nựng mèo con cỡ nào. Bỏ qua lời uy hiếp của bà, Thái Hanh vơ lấy cái ghế nhựa nhỏ gần đó trực tiếp khoanh tay, thẳng lưng hướng Doãn Khởi mà đanh mặt hỏi

- Khởi, nói rõ làm sao mà ra thế này?

Ừ, mọi người cũng nên biết chuyện gì đang xảy ra và lý do mà em Khởi nhà mình phải đối diện với sự tra hỏi của Thái Hanh a.k.a một trong hai anh người yêu của em nha.
Ừ, mọi người không có đọc nhầm đâu. Là HAI ANH NGƯỜI YÊU.

Doãn Khởi vốn lớn hơn hai thằng nhóc ranh đó tận 4 tuổi . Lại là đàn ông có công ăn việc làm, có sự nghiệp gánh trên vai đó.
Em gánh cạ cái tiệm cà phê mèo của em trên vai.
Em gánh cả 3 năm nhọc nhằn của hai đứa ôn con kia, cái thưở mà hai đứa nó khao khát trải đời mãnh liệt . Thời gian đó, hai tên lớn con này đang năm 2 đại học, vậy mà duyên số thế nào hai ông gặp nhau rồi cùng chí hướng. Nung nấu ý định khởi nghiệp , nắm tay nhau lập nghiệp. Rồi cũng duyên số thế nào mà giữa trưa oi ả, đồng bạc sinh viên thưở thiếu thời còn non dại bị người ta cuỗm mất trắng. Mặt mũi bơ phờ cả đôi va vào cửa tiệm cà phê mèo bé tí ti ở góc phố nhỏ. Rồi sao mà duyên số lạ quá, anh chủ hay là mèo con ra đón, lại thương thương quá mang cho mấy mẩu bánh mì, trà nước ra cứu rỗi cuộc đời cả hai. Vậy mà đẩy đẩy đưa đưa, từ lần đầu gặp tính đến giờ ngót nghét 5 năm trời . Ba đứa vậy mà sống cùng nhau, tựa như không có gì lạ lẫm, trong mắt cả ba đều là hình ảnh đối phương, sớm coi nhau như mảnh ghép cuộc đời mình. Nhưng mà chuyện chính đối với Doãn Khởi không phải là cái này. Vấn đề mà Doãn Khởi không thể tin nhất, cả cuộc đời này vẫn chạ thể tin được là hai thằng ôn con mình nuôi nấng, cưu mang đó là người đè mình.
Bọn nó cmn cả hai ĐỀU MUỐN NẰM TRÊN MÌNH

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ