Hôm nay em buồn bã tủi thân, cả ngày trời trông quán cũng hời hợt. Mệt quá nên đến trưa đã đóng cửa quán xong lại ủ rũ bên chuồng mèo. Nay chuồng mèo có thêm thành viên là em bé mà em cứu hôm nọ, đứa này thích nghi cũng nhanh, vài hôm đã làm quen được bạn mới, còn giỏi lấy lòng các bà nên hay được tặng quần áo mới lắm.
Ngó qua điện thoại lại tủi thân. Thái Hanh giận em lắm, còn không về nhà, em muốn xin lỗi chỉ đành dùng điện thoại nhắn qua mấy câu xin lỗi. Em cũng cảm thấy không chút thành tâm nào. Nhưng mà em hết cách rồi, Chính Quốc còn không thèm nói chuyện với em một lời, nhờ gã chuyển lời xin lỗi cũng bị bỏ lơ. Bỗng em thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đỗ trước cửa, Thái Hanh bước xuống xe, lại vòng ra cốp sau lôi ra nào là xẻng, là cào đất. Em đâu có ngu mà không hiểu Thái Hanh sắp làm gì.
Đẩy cửa vào, Thái Hanh thấy em hốt hoảng, biết em hiểu hắn định làm gì. Nhìn em nước mắt trực chờ rơi lòng hắn xót xa. Nhưng không được, hôm nay hắn sẽ làm cho em sợ hắn, em phải thấy được hậu quả của việc không nghe lời
Tiến thẳng ra sau vườn, em Khởi nhanh chân chạy theo sau, bám lấy bắp tay hắn sục sùi“ h-hức Hanh hức đừng ”
Hất tay em, cầm xẻng trên tay một phát xới lên một mảng đất gieo củ cải đỏ. Em khóc nấc gọi tên hắn liên hồi. Khi một tiếng phịch văng vẳng bên tai, em nhỏ quỳ gối dưới chân hắn, đất đá dưới nền đất bén nhọn cứa liền một phát sâu hoắm vào trái tim run rẩy của Thái Hanh.
Em ngước mắt đong đầy nước nhìn hắn, còn nấc lên từng hồi, vừa nấc vừa ho vừa gọi tên Thái Hanh. Thái Hanh hết nhìn nổi rồi, vứt cây xẻng trên tay xuống ngay cạnh em nhỏ, xốc em đứng dậy phát 3 bàn tay hết lực lên mông em
BỐP ... KHỞI
BỐP ưm ... HƯ LẮM RỒI
BỐP hức huhu ... ANH HẾT QUẢN NỔI EMDứt ba bàn tay như vũ bão, em nhỏ khóc òa, lại nhìn hắn sợ hãi đáy mắt lay động liên hồi. Trước mặt hắn như bé con, vì đòn đau mà rưng rức khóc, một tay em vòng ra xoa xoa mông rát bỏng, tay còn lại bấu chặt cánh tay bạn trai để chống đỡ.
Thái Hanh nhìn em xoa xoa, nhìn bàn tay mình mới qua ba phát cũng đỏ lên phát tợn. Thoáng đau lòng thân thể em, hắn đánh mạnh thế em phải đau đớn nhường nào. Thở hắc một cái, đánh mắt qua ngay góc rào hôm nọ em bị thương, lửa giận lại trỗi dậy
“ đi vào phòng nghỉ cởi quần ra rồi cúi xuống cho anh ”
Doãn Khởi nhanh chân làm theo sợ hắn lại nổi giận mà bỏ mặc em luôn. Thái Hanh cũng theo sau, kéo rèm rồi khóa cửa quán. Lại dở cóp xe ô tô lấy ra cây roi mây lúc tới quán mang theo, đi ngang quầy thì sững lại, lại không nỡ nặng tay quá, với tay đem luôn cây chổi lông để dưới tủ quầy phòng roi mây làm em quá đau.
Em Khởi trong phòng kéo xuống hai lớp quần đặt bên sofa, đi qua phía giường đem cái gối để lên rồi kê cái mông hư sắp ăn đòn lên cao. Thái Hanh vừa bước vào em liền rùng mình một hồi, lại liếc thấy trên tay bạn trai là hai thứ đáng ghét nhất. Không kiềm được mà nước mắt rưng rưng, môi run run, mông đang nâng cao cũng muốn hạ xuống trốn đòn.
“ Hanh ơi, đau em, h-hức đừng đánh roi mây mà Hanh ” - Doãn Khởi lên tiếng cầu tình, em sợ lắm rồi đó. Roi mây em từng thử qua một lần, là Chính Quốc đánh em tận mấy năm trước, lúc đó em nhỏ nhìn hai bạn trai liều mạng bán mình vì công ty bước đầu khó khăn, ai kêu gì cũng làm mém xíu bán cả thân thể mình đổi lấy tiền bạc. Hôm đó em ăn đòn đến ê ẩm mông tròn đến cả tuần trời. Hôm nay tương phùng roi mây, em thấy cánh mông em chắc chắn không còn nguyên vẹn.
![](https://img.wattpad.com/cover/271457947-288-k156426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn văn
FanfictionCái nhà này nhỏ xíu... mà thấy thương; Chính Quốc, Tại Hưởng cùng với một anh chủ quán coffee mèo - Doãn Khởi. là HUẤN VĂN + IDOL !! nếu khó chịu, xin hãy click back. Mình bận rộn. Mình sẽ giải quyết mọi vấn đề vô lý bằng cách block. 111 view : 10...