sao kêu người ta là em bé

2.4K 111 5
                                    

Doãn Khởi  ...

Thái Hanh hôm nay về sớm, như thường ngày ghé vào cửa tiệm cà phê nhỏ ngay góc phố. Đẩy cửa bước vào, đám mèo con trong quán cũng tiến tới bu đầy dưới chân. Thái Hanh nhìn lũ mèo dưới chân cười cười, kéo một đứa đang bấu lấy ống quần mình ra. Hớn hở tìm con mèo mập nhỏ nhà mình, ngước mắt lên thì ỉu xìu một cục.

Quầy order trống trơn, Doãn Khởi giờ này đi đâu mất dạng. Lại đương giờ tan tầm, vội vã nhận order của vài khách hàng đang tiến vào, xong xuôi cũng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Quán cà phê nhỏ này chủ yếu khách hàng là sinh viên ghé qua, rồi các cô, các chị gần đó. Thi thoảng cuối tuần mới đón mấy đợt khách đến quán để chụp ảnh, tụ tập giải trí. Vừa qua giờ tan tầm, lại không đúng dịp cuối tuần nên quán nhỏ không quá đông đúc. Lau tay bằng cái khăn trắng treo trên giàn. Thái Hanh chống hông đi tìm cho ra con mèo trắng nhà hắn.

“ Doãn Khởi, em đi đâu rồi em ”

Men theo mái hiên, đi ra bên hông quán, cuối đường là cả một vườn rau củ em trồng. Xung quanh hai bên còn có thêm 2 hàng hướng dương vàng rực. Doãn Khởi ở đó trồng củ cải đỏ, củ cải trắng. Em trồng thêm dăm cây cà chua bi mà em thích nhất sau quýt vàng. Em gieo thêm mấy dây bí đỏ, hiện giờ có vài trái lớn bằng bàn tay. Còn có mấy bụi bạc hà thơm thơm trong gió.

Thái Hanh nghe âm lạo xạo, với tay bật công tắc, đèn giăng quanh vườn chiếu sáng rực. Ê rồi cái gì lụi cụi bên khóm củ cải vậy ?

“ Chậc, Doãn Khởi, làm cái gì tối mịch mù tới nơi rồi mà dám lui cui dưới này đó ”

Doãn Khởi giật mình rướn người lên, ngước khuôn mặt bé xinh khỏi đám củ cải hướng mắt tới bạn trai trẻ. Thái Hanh thở hắc một hơi, tay xoa xoa sóng mũi lấy lại bình tĩnh. Trước mặt Thái Hanh là con mèo mập mặt mày lấm lem, nhem nhuốc đất cát. Vậy mà hai mắt vẫn to tròn, sáng rỡ cong cong. Miệng lại lôi ra một nụ cười xinh thiệt là xinh, sáng ơi là sáng. Ánh chiều tà buông, xung quanh lại sáng tối lẫn lộn, vậy mà hắn thấy cho mình một chiếc hướng dương nhỏ, không có mặt trời vẫn rực rỡ giữa vườn rau.

“ Hanh ơi em đây nè ” - Khởi vẫy vẫy hai tay mang găng tay màu nâu. Chu chu môi hồng đáp lại Thái Hanh.

“ bước vô đi, ở đó xíu nữa chuột tới cắn em mất tiêu hai tai luôn ”

“ biết quán ban nãy đông lắm không hả? Dám bỏ quán bỏ mèo đi ra đây loay hoay làm cái gì mà anh gọi mấy lần không nghe? ” - Thái Hanh khoanh tay nhìn em bé của hắn. Từ cái bĩu môi, cái liếc mắt len lén rồi tới đứng lên phủi phui bộ quần áo vương đầy đất cát.

“ có mấy người gặm mất tai ông đây thì có, bộ nhìn hong ra người ta đang chăm cây củ cải hả? Mấy đứa này sắp lớn rồi, phải ra xem dời tụi nó cho còn có chỗ để lớn. Về rồi thì phụ em đón khách là đúng chứ mắng mỏ cái gì? ” - em Khởi tay chống hông, vừa nói vừa thở phì phì.

Dưới ánh đèn, gò má em đo đỏ, môi nhỏ chu chu, chóp mũi nhỏ cũng động đậy. Thái Hanh hong biết em có nhận thức được mình đáng yêu hong nữa.

“ này nhé, bước nhanh vô đây anh lau mặt lau mũi, vô đây anh đem em thả vô chuồng mèo trong quán luôn. Mặt mũi như vậy y chang con mèo luôn đó ” - Thái Hanh cười khổ, vươn một tay ra đón em đang rủ rủ đất cát rồi tiến vào. Em Khởi ôm lấy bắp tay, Thái Hanh cũng hiểu ý vòng tay bế em vào lòng rồi đi vào bên trong quán.

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ