hình như mấy bận này thiếu chút xíu dễ thương;

2.1K 73 41
                                    

Phố xá thành thị dường như chẳng khắc nào ngơi nghỉ.

Dù có là khi nắng ấm lấp tràn từng khoảnh đất hay khi dương quang vợi cao tắt phụt để ánh trăng bàng bạc thế chân soi sáng dương gian.

Chẳng có gì là dừng lại, khi thế gian còn hiện hữu hai chữ " vận hành ".

Bóng người đàn ông trải dài trên mảng đường xanh có chút loang lỗ, gồ ghề.

Không phải hiếm khi, cũng không phải đều đặn.

Nhưng người ta thấy, đôi ngươi ưu sầu của người đàn ông cao gầy luôn hướng về hình ảnh quán cà phê bé tí ti nép mình nơi góc phố nhộn nhịp.

Mà người ta cũng thấy,

mấy lần, nước mắt ông ta rơi.

____

" bưng cái bàn bự đùng đó vô dùm cái đi "

Ừa, đanh đá thế thì còn ai ngoài chủ quán Sybie' time.

Em ta đang đứng chống tay vào cạnh quầy, lớn tiếng mắng tình yêu chủ tịch tối trời rồi mà sơ mi đen quần tây vẫn còn sơ vin ngay ngắn đương hì hục dọn bàn.

Nhưng mà cũng có oan ức chỗ nào cho cam, quán xá đang đẹp đẽ, tình ngải Thái Hanh vác về cho cả cái bàn to tướng đòi đặt bằng được ở trước quán, bày đặt bày ơ mua thêm cái sạp dù đặng mà khách tới có muốn vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh thì còn có chỗ cho người ta ưng cái bụng.

Ưng gì ưng đâu chưa thấy, mà cái sự rõ rành rành lại bị tình trẻ vứt ra khỏi mắt, rằng là cái chỗ này là quán cà phê mèo, khách tới đa phần muốn thơm thơm ôm ôm mấy con moè píu píu lông mềm là chính, thêm chỗ máy lạnh bên trong mát mẻ, cái bàn " đặc biệt " của Thái Hanh chính thức làm chỗ cho mấy con bồ câu ngoài phố tránh nắng.

" mắc cái gì phải bưng vào "

Thái Hanh hét lớn, ơ hay nhò, tình trẻ ngó thấy tình già coi bộ ghét mình lắm rồi á hay sao cơ ? cái kiểu mà người ta hay kêu là " ghét ai, ghét cả đường đi lối về " á? vậy nên là mấy người ghét luôn cái bàn người ta bỏ cả trăm ngàn thuê xe thuê người bưng về cho rồi chứ gì khỏi phải chối dùm luôn đi.

" nè nè đừng có mà lầm bầm trong miệng chửi tui, nợ ai vay người đó gánh đi "

" em dám coi cái bàn người ta đem về là nợ hả ? tui là tui nhờ cái mặt này đối tác người ta ưng cái bụng người ta mới tặng cho một cái làm quà, vậy mà tui đem tới đây cho em, em nỡ lòng nỡ dạ kêu nó là cục nợ khác gì em nói cái mặt đẹp của tui tạo nợ hả em ? "

Doãn Khởi tháo tạp dề, xếp lại trên tay phất lên vai Thái Hanh một cái, bạn trai trẻ hếch hếch cặp chân mày sắc lẻm còn tranh thủ nâng tay trái chống hông.

" anh im cái miệng đi, đem về rồi có thấy vui vẻ, thấy đẹp mặt tới chưa ? hôm nay tui cho anh vác nó vô để mà anh biết mùi chớ từ cái hồi anh đem nó về có lần nào anh bưng nó vô đâu, toàn tui, toàn tui bưng đó có thấy ác độc quá hong Hanh ? "

" nói tiếng nữa là tui đạp liền á, bưng vô, cái loại này phơi sương nhiều là hỏng hết cho, có gan bưng về mà hỏng có mắt nhìn coi nó bảo quản làm sao còn dám cãi " - Doãn Khởi đá chân bạn trai một cái rồi quay lưng đi vào.

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ