nhật ký về nhà: chuyện nhà Quốc-Khởi

1.5K 72 47
                                    


---

kéo cửa phòng bệnh, lưng áo khoác dày cộm vì mưa mà đẫm nước, quầng thâm đen đánh chiếm hai mắt thỏ vốn tròn to.

- anh ơi anh ăn chút xíu đi mà...

Chính Quốc ném ra một ánh nhìn lạnh đăm đăm, sắc như dao cứa ngang cái giọng đang xuống nước dỗ dành của Thái Hanh.

- ăn, mau.

gằn giọng ra 2 tiếng trầm khàn. bầu mắt người nhỏ con ngồi trên giường giương lên, đong đầy nước, tấm lưng gầy cong cụp không có lấy một tí sức sống.

- đã chịu ăn cái gì chưa ?

Thái Hanh quẹt quẹt đầu mũi, tìm đường nói đỡ.

- c-cũng, thiệt ra cũng ăn được chút ít, còn có chịu uống sữa

Chính Quốc bất lực nhìn vào bát con trên tay Thái Hanh, chưa có lấy nổi một chút dấu hiệu vơi đi.

- vứt phần còn lại đi.

- Quốc, thiệt ra cũng không có được bao nhiêu, để tao dỗ anh ăn thêm chút-

- đem đi cho khuất mắt tao.

Doãn Khởi lén lút nuốt xuống ngụm nướt bọt, nhõng nhẽo, ngang ngạnh nãy giờ cũng trôi biến. em nhỏ nhìn bộ dạng tả tơi của người tình, tự động thấy hối hận.

bế anh lên rồi bắt đầu lau rửa, tắm táp, thay xong áo quần rồi lại đến sấy cho khô mái đầu tròn tròn thơm thơm. Suốt buổi, Doãn Khởi cứ vờ vịt than thở, rỉ rả hết đau rồi mỏi.

Nhưng tình trẻ là tình trẻ dỗi dữ lắm rồi, im ru không thôi còn chưa đủ, Chính Quốc còn chẳng thèm nhìn đến mặt tình già, mấy lúc anh lắm lời quá, em Quốc còn véo vành tai anh Khởi cảnh cáo anh liệu hồn mà xem lại lời nói cho em !

- cho anh về đi !

Chính Quốc gấp quần áo dưới chân giường.

- anh ghét, anh ghét ở đây

Chính Quốc mang bát đũa vừa rửa lau khô.

- anh có làm sao đâu hức cho anh về, cho anh về, anh khoẻ rồi !

Chính Quốc vỗ mạnh một cái xuống mặt nệm, tiếng vang lên to tướng. Tình trẻ gần như gầm lên, gân cổ xanh tím nổi cộm, dài ngoằng.

- khoẻ rồi thì nằm, nằm sấp xuống đây !

Mân Doãn Khởi hoảng hồn, kéo chăn lên đến cằm.

- anh-anh còn mệt, anh không hức nhưng mà anh không có thích ở đây mà huhu

- anh không thích ? tại ai mà anh phải vào đây, anh nói, anh nói cho tôi nghe đi anh Khởi ? hả Khởi ?

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ