tốt lên thôi (1)

753 49 10
                                    

- không sao, đi vào đi em.

Điền Chính Quốc khệ nệ bên tay mấy hộp quà lớn, liên tục khích lệ anh nhỏ nhà mình đang ôm trong lòng một bó tulip đi trước mặt.

- Quốc ơi, có ổn không ?

- không phải mỗi năm đều đến sao ? có lần nào Chính Quốc bỏ rơi em đâu. Ngoan nào, vào trong chút, chú ba cùng người lớn đều chờ từ sớm rồi.

Thái Hanh từ sân sau đi đến khi hoàn thành đỗ xe vào bãi, chạy nhanh đến bên cạnh Chính Quốc đỡ lấy vài hộp rượu, cũng ra sức trấn an rồi đốc thúc em nhanh chóng vào trong.

công việc kinh doanh của cả ba đều không được phép nghỉ tết quá dài. Trải qua gần một tuần thong thả du lịch rồi lại quây quanh gia đình Thái Hanh cả một kì tết. Tranh thủ những ngày cuối mùa lễ, ghé qua thăm nhà Doãn Khởi được độ chừng hơn ba ngày rồi cũng vội vã bay ngay sang gia đình Chính Quốc thăm hỏi, dù mối quan hệ giữa Doãn Khởi và gia đình của Chính Quốc bắt đầu bằng một cách không quá êm đẹp, nhưng tết mà, phải đoàn tụ một chút chứ.

----

Doãn Khởi vừa bước vào phòng khách đã thè lưỡi liếm môi khô khốc, căng thẳng thở ra một hơi rồi mím môi, mắt to tròn hướng đến Chính Quốc mấy giây lấy can đảm rồi nhanh chóng vòng hai tay lễ phép chào hỏi từng thành viên gia đình Chính Quốc đang có mặt.

Ba Điền lịch sự nhận lấy mấy túi quà bánh cùng vài chai rượu từ tay Thái Hanh, ánh mắt nghiêm nghị đặc trưng hiếm hoi pha lấy mấy nét cười cùng yêu thương.

- thôi được rồi, mấy đứa không cần cùng ngồi tiếp chuyện đám người già này lâu như thế. Đứng lên đi theo ta về phòng nghỉ ngơi, nhé. Cả ba cùng nhau ở phòng của Chính Quốc nha.

Vốn dĩ mấy lần gặp mặt lại chỉ toàn ghé qua thăm hỏi rồi về ngay. Lần này, mẹ Chính Quốc đã vội vã gọi đến từ hẳn hai hôm trước, ý muốn mấy đứa nhỏ ở lại nhà lâu một chút, chú ba cũng có ý nhắc ba Điền nhớ Chính Quốc nhiều rồi.

Thật lòng thì cả ba đều cảm thấy nên dành thêm thời gian ở lại, chẳng qua Doãn Khởi còn trách mình năm đó có khác gì nhân lúc nhà người ta dốc tiền dốc của cho con trai ra đời học hành, còn bản thân mình thì tự nhiên đưa cho đứa nhỏ mỗi mấy mẩu bánh mì thêm hai ly(to) kem socola thì đã cướp hẳn hoàng tử nhỏ nhà người ta về nhà, cái ông hoàng tử nhỏ ấy còn đùng đùng bỏ nhà bỏ cửa chạy theo mình, đánh đuổi kiểu gì cũng nguyện ý mà cam chung.

Chỉ có vừa vặn thế nào, trời trong thường ngày hôm nay đã sớm chuyển sang âm u, mây dày lại còn đục ngầu đã sớm giăng giăng khắp ngõ. Bây giờ mà từ chối nữa thì khác gì tuyên cmn bố hẳn là dù có trời đất nổi điên nổi loạn, dù có lôi con người ta đi dưới mưa tuôn gió vần thì cũng không để cho con người ta về nhà hay không đây hả !!!

- nào, Khởi, đi vào thay quần áo ra nhanh ! đực cả mặt ra đấy là kiểu gì.

Thái Hanh xốc em lên vai, vô liêm sỉ lột sạch em trước mặt Chính Quốc đang thu lu dưới sàn xếp quần áo...

____

- anh Khởi ơiiiiiii

- ô bé Mây, anh Khởi trông em ra chơi cùng lâu lắm rồi đó !

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ