- Còn nữa hay hết hả Doãn Khởi ? có biết đau mà chừa chưa ?
- hức hết ạ huhu hết sạch sành sanh luôn mà huhu em đau lắm !!!
Thái Hanh bế em, Chính Quốc bên cạnh hết bón em nước rồi lại đến lau rửa mặt mày rồi thân thể. Đứa nhỏ mướt mồ hôi, khóc cũng khóc đã đời rồi nằm gục mặt trên vai bạn trai chu mỏ nhận lỗi.
Cửa phòng được mở ra, ông bà Điền cùng chú ba xông xông đi vào, mẹ Điền tiến thẳng đến chỗ Chính Quốc, véo lấy tai, bạn trai nhỏ kêu lên đau đớn, cúi đầu chịu trận.
- nghĩ cái gì hả ? nghĩ cái gì mà đánh anh đến mức này hả !!!
mẹ Điền cư nhiên kéo quần Doãn Khởi đang gọn ghẽ trong vòng tay Thái Hanh ra xem, đứa nhỏ ngượng chín mặt, rút mặt mũi chặt cứng vào hõm cổ để yên cho người lớn xem xét cái mông thảm thương của mình.
chú ba cũng xót đến tức mình, ra tay đánh lên vai Chính Quốc mấy cái vang dội, trách cứ.
- mày, cái thằng thỏ con, Doãn Khởi nó có bé tí, mày phải ra tay gì đến mức này hả !
- anh ấy hư mà chú baaa
lại một tiếng đánh nữa, Chính Quốc hít hà ôm lấy vai, chu mỏ muốn phản bác lại sợ bị cả ba người lớn trách mắng, cắn cắn môi nhõng nhẽo thầm. Rốt cuộc ai mới là con cháu ruột trong nhà nàyyy !!!!
xoắn xuýt một hồi Doãn Khởi cũng được cả nhà buông tha, Thái Hanh bế em về lại phòng của Chính Quốc.
Nhưng mà sao, lâu quá Thái Hanh chưa thả em xuống.
Chính Quốc đứng đối diện khoanh tay ngoan thế...
Ủa mà sao khoanh tay ???
----
- Điền Chính Quốc, cởi quần ra sang giường nằm sấp !
Chính Quốc nhìn Thái Hanh, cắn cắn môi, mắt thỏ mở to cầu tình. Doãn Khởi vẫn đang bận há mồm cố nắm bắt mọi chuyện, cũng không bỏ lỡ ánh nhìn bắt ép của Thái Hanh phủ lên Chính Quốc.
Thỏ con cụp mắt, biết chắc chắn chẳng vớt vát gì được gì, đi đến bên giường lủi thủi đem hai lớp quần kéo xuống đặt sang một bên, hai tai đỏ lừ lừ ghé thân nằm sấp xuống trên đệm êm. Mông thỏ chắc nịch còn loáng thoáng run rẩy.
Doãn Khởi còn chưa kịp mở miệng thắc mắc, Thái Hanh đã mạnh mẽ giúp em lần nữa khoe mông trần, đặt em nhỏ nhẹ nhàng trên nền đất rồi chỉ tay về phía Chính Quốc.
- đi đến bên cạnh Chính Quốc cúi xuống, em nên nhớ, Hanh không thích rề rà.
đậu má đậu má !!! đáng lý ra Doãn Khởi nên thắc mắc từ khúc tại sao không thèm dẹp hai cái vũ khí đáng ghét kia mà lại mang theo vào phòng chứ !
- huhu Hanh ơi hức đừng đánh mà
- nghe lời !
- oàaa hong hức hong đừng mà đau lắm ạaa
Thái Hanh vung tay muốn đét xuống, Chính Quốc đã vội vã cầu tình.
- thôi thôi mà, Hanh à, Khởi ! đi đến đây mau lên, có muốn chết đòn với Thái Hanh không hả ?
BẠN ĐANG ĐỌC
• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn văn
FanfictionCái nhà này nhỏ xíu... mà thấy thương; Chính Quốc, Tại Hưởng cùng với một anh chủ quán coffee mèo - Doãn Khởi. là HUẤN VĂN + IDOL !! nếu khó chịu, xin hãy click back. Mình bận rộn. Mình sẽ giải quyết mọi vấn đề vô lý bằng cách block. 111 view : 10...