sinh nhật, giao thừa (2)

1K 71 82
                                    

Doãn Khởi nép mình vào một góc sô pha, nghe tiếng tình nhân lau dọn cả khu bếp bị lật ngang lật ngửa.

tệ hơn nữa, trong đống đổ vỡ, ngoài âm thanh lanh canh lách cách chối tai của mấy thứ nồi niêu chén bát khua vào nhau, còn có nghe được tiếng tình trẻ Thái Hanh nén tiếng khóc vỡ vụn vào thanh quản.

Mân Doãn Khởi bình tĩnh lại mới thấy, bản thân đúng là mất trí rồi mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy. trước giờ hai bạn trai đều nghe em giải thích và bày tỏ, cũng chưa từng nóng giận dữ dội như em.

em hành động như chỉ có mình em biết chờ đợi và tức giận.

đến cuối cùng, vẫn là bạn trai bao bọc em, hết lòng xin em ở lại dù cho em có quá quắt biết chừng.

em có hiểu, rằng là Thái Hanh và Chính Quốc đều có quyền được giải thích, nhưng trong phút uất ức bản thân dâng trào như sóng, em cho mình là nhất và có quyền không nghe thêm bất cứ lời nào. đúng là do được chiều quá nên sinh hư mất rồi...

---

nhà bếp trống vắng hẳn, đứa nhỏ hối hận nhìn quanh.

trên kệ bếp kia từng bày đủ loại dụng cụ bếp, vì vốn dĩ em và Chính Quốc đều thích nấu ăn.

bộ bát đũa cả nhà cùng mua kỷ niệm ngày đầu tiên sống chung, tối qua chính tay em bày ra lại cũng chính tay em sáng hôm sau quét sạch.

- bước ra, đi đến đây.

bạn trai tay chỉ xuống sàn nhà trước mặt mình, hắng giọng gọi em.

Doãn Khởi nhỏ rén lắm, rề rề bước đến chỗ được chỉ định, bắt đầu mếu máo.

Thái Hanh cũng bước đến bên cạnh Chính Quốc, bất lực nhìn em bằng đôi mắt còn ửng đỏ.

- giận lắm hả? có đáng không em? có đáng để làm đến mức muốn dằn vặt tụi anh bằng cách bỏ đi không nói trước dù một tiếng không? có đáng đến mức em quậy tung cái nhà này lên như vậy không ? hả em?

bạn trai như muốn thét ra lửa, một tay nắm lấy vai em nghiêng sang rồi vỗ xuống mông mềm em ba cái đau điếng.

- uoaaaaa huhu Quốc huhu Quốc ơi đau

- thôi đi mà Quốc

bạn trai trẻ còn lại vội vàng đi đến ngăn cản.

- Thái Hanh ! đi ra

- cũng do tụi mình tham công tiếc việc để ẻm phải đợi nên mới nổi nóng như vậy, xong hết rồi, dẹp qua một bên đ-

- Hanh khoanh tay lại luôn đi !

bạn trai im bặt, Chính Quốc bên cạnh một tay chỉ thẳng vào cánh tay Thái Hanh ra lệnh. Bạn trai Hanh nhìn chằm chằm vào mắt Chính Quốc, cuối cùng đầu hàng thui thủi lùi ra sau khoanh tròn hai tay.

- có biết im lặng dung túng cho cái sai của nhau là hại nhau không? yêu nhau cái kiểu gì đó hả Hanh?

- huhu Quốc đừng mắng Hanh

Chính Quốc lại chỉ thẳng tay vào ô gạch trước mặt mình, nghiêm giọng

- còn em quay lại đứng đúng vị trí cho anh ! nói cho anh nghe, tại làm sao mà làm đến mức này ? bỏ đi hả? trước giờ có ai đối xử với em như thế không? em có biết giận dỗi rồi chọn cách bỏ đi không nói một lời là tàn nhẫn đến mức nào hay không hả Doãn Khởi ?

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ