mưa dữ vậy trời

1.5K 87 26
                                    

- Quốc ơi, con Chút Chít nó đi theo khách ra ngoài nữa kìa.

- Hanh ơi, em kêu Hanh bấm order cho em mà.

- Quốc ơi trời ơi Quốc ơi, gài cái rào nhỏ lại đi mà.

đâu ra mấy bữa nay, mưa là mưa cứ là bất chợt kéo đến. Cứ hễ mặt trời vừa khuất dạng, đất trời đã tối sầm, giông rồi gió đi qua là tới ngay cả một vùng tầm tã mưa trút.

Doãn Khởi gọi là vất vả hơn gấp mấy lần. Hết bàn trong rồi ghế ngoài, khách vì mưa mà tấp vào quán không ít, mang cả bùn đất rồi nước mưa lạnh căm vào trong. Rồi đám mèo nghịch ngợm, cứ hễ thấy khách vào ra tấp nạp không đu theo thì cũng sà xuống mấy vũng nước mưa mà lăn mà lóc. Sấm chớp ngoài trời loé sáng lên kêu ầm ì, lũ mèo bé hơn non nớt dễ sợ hãi, cứ meo méo rồi chạy loạn tìm chỗ chui rúc.

- Hanh ơi trời ơi bảo giúp em mang mấy chậu cây vào mà-

- ơi ơi anh đây, đợi anh tí anh dở tay mất rồi

- chết cây của em mất thôi

tình già nóng lòng muốn chết, thôi, cứ nhào ra đại, có ai đâu mà dễ bệnh cỡ đó đâu.

Chính Quốc đang vác đám mèo vào chuồng, ngó ra bệ cửa đã thấy mấy cây xanh ướt sũng, ngoài cửa kính có con mèo chạy lăng xăng cũng ướt mèm nước mưa.

Bạn trai chạy vội ra, em đã tò te tí te ôm xong chậu đất cuối cùng vào trong, thở hắc ra khó chịu nhìn em muốn mắng. em ta lại bạnh hai má mềm khoe ra cái điệu cười ngọt như mật, sáng là sáng hơn trăng xa, Chính Quốc là Chính Quốc hết có sức mà la mà rầy.

- anh bảo đợi chút xíu

- thôi thôi thôi, anh nhanh cái tay em nhờ, lẹ lẹ còn về nè... hắc xì

hắc xì... lần nữa

- em ngứa mũi ghê hèhee... hắc xì

- a-anh đợi em xíu... hắc xì

- DOÃN KHỞI !!!

Doãn Khởi rén thật, chạy ngay đến bên chỗ hai bạn trai trẻ, rón rén đứng trước mặt người ta níu lấy hai vạt áo.

- đừng đừng mà- 

Thái Hanh thấy cái mỏ mèo nhỏ chu ra rồi, sợ em khóc.

- bạn trai em mắng em...

Chính Quốc đảo mắt, bước tới bợ nách em bế lên, giật cái khăn lau trên tay xuống rồi vào phòng nghỉ kiếm cái khăn lông lau người, ủ ấm.

- em cỡ nào mà em không cho mắng ?

Doãn Khởi không dám hó hé gì câu hỏi của Thái Hanh, rút mặt ngay vào cổ bạn Quốc nhõng nhẹo.

- em ưm em buồn ngủ muốn chết.

---

đúng là đến tối, cả thân Doãn Khởi nóng hực, tay chân tê rần, bức rứt.

- em có sao đâu-

- cầm cho anh, uống vô !

- uống mà...

Chính Quốc mang vớ cho em xong xuôi, không đành lòng vừa trải thêm một tấm đệm dưới sàn. Tình già chưa phát sốt cao nhưng đã âm ấm, em không muốn cả nhà đều bệnh, Chính Quốc với Thái Hanh cũng muốn bản thân mình khoẻ mạnh tỉnh táo để xui rủi gì còn sức mà chăm em.

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ