Dừng tay quay vòng bánh vô lăng, tiếng động cơ ô tô im bặt. Chính Quốc thở mạnh ra một hơi dài thược, lưng ngả phịch ra ghế đệm êm.
Đèn đường vàng cam như mật rót vào tròng mắt to tròn sáng lấp lánh, Chính Quốc nghiêng đầu nhìn qua cửa kính ô tô, ném ánh mắt tới tiệm cà phê nho nhỏ phía đối diện. Miệng mồm thế mà lại nở ra một đoá cười rạng rỡ, đồng tử kẻ si tình đong đầy vệt hào quang sáng rọi chói loà nơi viên ngọc quý giá đang lon ton ngược xuôi trong quán nhỏ, yêu lấy cả ánh đèn vàng dịu dàng e ấp bờ vai em mỏng tang.
Đợi tình nhân thôi luôn tay luôn chân, mép rèm màu kem sữa được kéo hờ khuất lấp lấy một bên cửa kính, Chính Quốc nhấn một hồi còi xe, inh ỏi đến mức người qua đường đều ngoái đầu chỉ trỏ.
Chính Quốc nhếch mép cười, tay gạt nhẹ cần gạt mở khoá cửa xe, giương hai mắt to tròn láu cá bắt lấy cái đảo mắt của tình nhân từ tít tận bên đường, thích chí hơn khi mà Doãn Khởi gửi tặng kèm thêm cho gã một cái lườm bén ngót.
Em khoác lên vai tấm măng-tô dài rộng đen tuyền, mái đầu nhỏ xíu bị gió trời hất tung mấy lọn tóc, em rục rịch ngó nghiêng kiểm tra khoá cửa và cổng rào quán cà phê. Chính Quốc còn thấy em ta gật nhẹ cái đầu bé xinh để tự khẳng định rằng là mọi thứ đã được khoá lại an toàn.
Doãn Khởi quay đầu, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt bánh bao nhúng nước từ ban sáng nhìn tới gã. Em hậm hực thấy rõ, từng bước chân một đều hậm hực !!! Tóc tai thì bông xù bị gió thổi chao nghiêng trên đỉnh đầu, lại bị mấy bước đi mạnh mẽ của em làm lay động lên xuống. Gò má tình nhân ửng hồng dưới cái lạnh đêm trời thu, cũng theo nhịp bước ấm ức của em mà run lên đến phát ghét.
Chính Quốc nhìn em đánh mắt xem xét hai bên đường, ngoan ngoãn bước đi chuẩn xác trên đoạn đường có sơn kẻ trắng rồi mỉm nhẹ vành môi cười. Doãn Khởi bĩu cái môi hồng, hằn học nắm lấy tay cầm, ngồi phịch một tiếng lên đệm ghế, tay kéo cửa xe đóng sầm một cái.
Chính Quốc chẳng mắng nổi em, hai cái má tròn giận dỗi là lại nộm lên to tướng, mềm mịn và bông xốp biết dường. Gã bạn trai rướn người giúp em thắt lấy dây đai an toàn, nhẹ nhàng khởi động xe mang em về lại ổ nhỏ.
----
Sáng nay em nổi giận một trận lôi đình, Thái Hanh vậy mà bỏ em đi công tác tít tận đất Pháp xa xôi mà không một tiếng nào cho em hay biết. Đêm qua còn ôm em gọn ghẽ trong lòng rồi thơm lấy cái má hồng mềm, vậy mà tinh mơ em mở mắt, nơi em ngả mình trên vòng tay tình ngải đã sớm lạnh căm.
Cũng sáng đó, Chính Quốc sau khi đưa cái tên Thái Hanh kia ra sân bay thì quay về, hốc mắt còn lành lạnh hơi sương ngó nghiêng vào nhà, Doãn Khởi ngồi trên sô pha ngúng nguẩy cái đầu tròn xem chương trình ẩm thực. Tiếng mở cửa của Chính Quốc khiến em quay đầu ngay tắp lự.
" Thái Hanh đâu, hồi đầu tuần Hanh bảo em cuối tuần này đóng cửa quán, cả nhà mình cùng đi xem bảo tàng, còn có mua cho em bánh cá- "
" Khởi, anh với Hanh xin lỗi em "
----
Vừa mở cửa xe, tình già đã xấu tính tự mình bật khoá cửa, chạy thẳng vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn văn
FanfictionCái nhà này nhỏ xíu... mà thấy thương; Chính Quốc, Tại Hưởng cùng với một anh chủ quán coffee mèo - Doãn Khởi. là HUẤN VĂN + IDOL !! nếu khó chịu, xin hãy click back. Mình bận rộn. Mình sẽ giải quyết mọi vấn đề vô lý bằng cách block. 111 view : 10...