Thức giấc ở một nơi xa ...
Doãn Khởi trở mình, mi mắt nâng lên nhẹ nhàng, xung quanh phòng vẫn tối om om dù chiếc đồng hồ cạnh kệ tivi trước mặt hiển thị đã quá 10 giờ sáng.
Doãn Khởi thân thể suy nhược, bé nhỏ nên tiền đình yếu, việc thức dậy vào mỗi sáng cũng tự khi nào được chuẩn bị kĩ càng. Mỗi đêm về dù có bận cách mấy thì hai đứa nhỏ kia cũng kĩ càng kéo rèm cửa cho kín đáo, bật lên bộ xông tinh dầu giúp em nhỏ an thần, hơn nữa ban công cũng cẩn thận đóng kín kẽ, không cho phép tiếng động lạ khó chịu làm em thức giấc trước khi giấc ngủ em đủ đầy. Bạn trai lo lắng lỡ em thức giấc mà có gì bất trắc, cả ngày đầu óc sẽ quay cuồng cùng nôn mửa, xót lòng xót dạ nhất cũng chỉ có cả hai.
Đảo mắt, vừa đấu tranh với ý nghĩ tiếc nuối vì đâu phải lúc nào cũng có thời gian đi du lịch thế này mà đã lãng phí vào việc nằm ườn trên giường nệm. Nhưng cũng xót xót hai người tình mỏi mệt bên cạnh, mi mắt có vẻ vẫn nặng trĩu khép chặt, đường mày có chút nhíu lại, quầng thâm cũng đậm màu mệt mỏi.
Xoa nhẹ mi tâm Chính Quốc, hài lòng nhìn chân mày bạn trai giãn ra, bỗng giật nảy mình khi hai bắp tay cứng cỏi men theo thân thể thon mảnh của Doãn Khởi lướt từ mông cong lên eo nhỏ, dừng lại ở lưng em ve vuốt rồi rụt mũi vào hõm cổ em hít hà
" nào, thức giấc sớm thế ? có mệt ở đâu không bồ iu " - vừa phả từng hơi thở nam tính lên cổ em trắng muốt, một tay lại mon men lên tới gáy tóc vuốt ve, quấy loạn. Hài lòng nghe đâu trong không khí hương bạc hà từ mái đầu em dập dờn.
Em nương theo ôm chặt lấy cánh tay người tình, rút mặt vào vòm ngực rộng lớn dụi dụi. Chính Quốc gõ nhẹ lên đỉnh đầu rối mù trong lòng
" shh đừng em, mới sáng sớm ... "
" đói bụng quá trời " - em nhỏ giọng, xấu hổ vì em biết bạn trai mệt mỏi vẫn làm phiền, nhưng mà em đói thiệt đó.
Khuôn mặt Doãn Khởi vẫn dính chặt vào lồng ngực phập phồng của bạn trai, hít hà rồi vòng tay ôm xiết. Gian phòng dần tĩnh lặng như tờ. Hương cỏ cây xanh mướt ngoài mảnh vườn nhỏ bốc lên hơi ngai ngái sau mưa.
Cánh tay Chính Quốc bỗng vòng ra sau lưng em bắt chéo lại, xiết mạnh tấm lưng người tình nhỏ rồi thuận thế đặt tấm lưng cùng khuôn mặt người tình qua bên bờ vai trái rộng lớn. Xốc em nhỏ để mặt lên vai, bắp tay đỡ lấy lưng em vỗ vỗ, đặt chân xuống đất bế em hướng nhà tắm đi chuẩn bị cho một ngày mới lại đến.
Thái Hanh thức giấc, với bàn chân Mân Doãn Khởi ngoe nguẩy sau vai.
Nhóc con vừa được mang đi tắm rửa, thay cho một tấm áo màu vàng nhàn nhạt như màu nắng cuối thu. Tấm rèm cửa từ khi nào đã được vén lên, nắng trời chiếu rọi vào gian phòng. Hạt nắng chạy nhảy trên tấc da thịt hồng hào của người tình nhỏ, như hoá thành châu ngọc, ướp đẫm em trong quý giá ngàn vàng. Lướt ngang qua hai hàng mi dài mềm mại rợp thành bóng dài dưới bọng mắt có chút sưng. Rưới lên tấm môi mềm đỏ mọng một lớp mật đào thơm ngát, ngon lành cùng chóp mũi nho nhỏ đáng yêu. Em mong manh. Em đáng giá như triệu vật báu.
" hì ... mở mắt đúng cách quá " - Thái Hanh vươn vai, thuận thế xoa đầu bồ iu một cái rồi để lại một câu như thế đổi lại cái bĩu môi khinh rẻ của người tình trăm năm.
Doãn Khởi từ lúc được thả lên người ngồi thành một cục buồn chán. Nhìn tới nhóc Hanh nằm bẹp trên giường nên đâm ra buồn chán, dùng hai chân ngúc ngoắc lay vai bạn trai cho bạn trai tỉnh giấc nồng. Nhóc con tỉnh dậy còn ăn nói nhăng cuội, thầm nghĩ đáng lí em nên đem chân đá vào mông thằng ranh ấy chứ tại sao nhẹ nhàng vậy làm chi ...
Trời đất bỗng dưng tối sầm, em thấy não mình trong hộp sọ chắc phải lộn nhào mấy mươi vòng có lẻ. Thằng Hanh nó vậy mà vồ lấy em, chôn mặt em vào lòng ngực mà vò vò mái đầu nâu thơm thơm.
" mày buông garrrrr "
" hỗn "
" m-ày mới hỗn "
Đập đập lên bả vai người lớn hơn, Doãn Khởi thấy mình như vừa bước từ bậc thềm cuối cùng của cửa tử trở về. Ai oán nhìn kẻ gây án ngang nhiên ngạo nghễ đứng thẳng dậy, vươn vai rồi lắc mung đi vào nhà tắm.
Lúc sau, Chính Quốc trở về phòng, bôi thuốc rồi chăm chút cho cả ba đứa xong xuôi bữa sáng. Sẵn sàng mang em thăm thú nơi đây.
Em được ngắm nhìn núi rừng rộng lớn. Những ngọn đồi xa tít tắp nhấp nhô trải đều một màu xanh trong lành. Màu trời hôm nay cũng trong vắt để em thoải mái mang cảnh trời lộng gió trong lành thu trọn vào tròng mắt to tròn long lanh. Em luôn miệng tíu tít, tay chỉ trỏ, đi ngang cái gì cũng thò ra ngón tay trỏ chạm vào. Thi thoảng đi ngang nông trại mấy con vật người ta nuôi động vật gì cũng đem cả hai bàn tay mình xoa xoa, mắt cong tít mù như vòm trăng, sáng lấp lánh như đêm rằm.
---
Hì huhu bị bí idea ó ಥ‿ಥ ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Tui thấy thông báo 1/11 này wattpad nó bảo trì mà tui thì kh tin tưởng được nó sẽ làm gì cái nhà này của tui nên thật sự tui cũng hong có dám đăng, tui đang nghĩ tới nên unpub chuyện rồi qua 1/11 thì nói chịn típ nữa :))
thôi thì tui mới tạo một chít account facebook để mng nếu mà có muốn nói chuyện hay ngắm nhìn cuộc đời ngốc xít, trớ trêu của tui thì mng ghé qua chơi.
Acc tui mới tạo nên nó vắng tanh như cái chùa vậy đó các chị ơi. Mong giới thiệu tới các chị thì nó bớt hiu quạnh hơn :))
Ai rảnh thì ghé qua chơi nha nói thiệt năn nỉ lun. Link dưới cmt nhé.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074303316964
BẠN ĐANG ĐỌC
• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn văn
FanficCái nhà này nhỏ xíu... mà thấy thương; Chính Quốc, Tại Hưởng cùng với một anh chủ quán coffee mèo - Doãn Khởi. là HUẤN VĂN + IDOL !! nếu khó chịu, xin hãy click back. Mình bận rộn. Mình sẽ giải quyết mọi vấn đề vô lý bằng cách block. 111 view : 10...