nhật kí về nhà : dù gì em bé cũng lớn hơn ;

2.2K 92 35
                                    

" tính sao giờ Hanh ?

" tao không biết, người cũng chạy trốn mất dạng rồi. Mẹ kiếp cái tên ranh con "

" chửi rủa nó cũng vậy thôi. Bây giờ tiền bạc bấy lâu nay gom lại đổ vô mõm nó rồi. Giờ lo cho mình đi, một xu còn không dính túi. Tụi mình 2 ngày trời rồi không gì bỏ bụng, có khi chết trước khi gông cổ được thằng nhãi kia không chừng "

Dưới nắng trưa hè, hai bạn nhỏ Chính Quốc và Thái Hanh chết trân chấp nhận vì sự ngu ngơ tuổi mới lớn của mình nên đống tiền cực nhọc gom góp đã theo tên lừa đảo xảo trá mà bay mất. Ủ ủ rũ rũ lang thang trên hè phố, dưới cái nắng vỡ đầu mùa hạ. Thái Hanh vốn yếu người hơn, lại vì cú shook quá lớn nên có dấu hiệu sắp không chống đỡ nổi nữa. Chính Quốc bên cạnh biết bạn mình thế nào chứ, đỡ lấy Thái Hanh sắp gục ngã, lê lết trên hè phố vắng tanh, vậy mà đi ngang cánh cửa kính lớn quán cà phê nọ. Leng keng hai tiếng Chính Quốc liền rùng mình dưới hơi lạnh từ quán phả thẳng vào mình

" ưm ... hai bạn có cần giúp đỡ không ? "

Người trước mặt xuất hiện, như một chiếc búp bê xứ nhỏ xinh, da một nước trắng hồng, mong manh như thủy tinh. Chính Quốc va phải đôi mắt em, trong trẻo thanh cao đến mức Chính Quốc còn thấy mình không được phép nhìn thẳng.

Cúi đầu, lắp bắp trả lời thiên sứ nhỏ. Thôi, thiên sứ thì nên cứu rỗi nhân sinh.

Vậy là hôm đó, một mạch mang Thái Hanh vào quán cà phê mát lạnh. Một mạch ăn hết gọn 4 chiếc bánh mì, thêm hai li sữa to oạch, lại vòi được thêm chỗ cậu chủ nhỏ 2 ly kem socola.

" ờ, tôi là Doãn Khởi, Mân Doãn Khởi. Nếu Quốc với Hanh không ngại, cứ đến đây phụ tôi việc ở quán, không có dám nói rằng lương rất cao đâu nhưng mà ... tôi biết nấu ăn ừm ... nấu ăn ngon. "

" sẽ chia cho Hanh với Quốc "

...

Qua ba tháng, Chính Quốc với Thái Hanh còn rõ được hơn đồ ăn của Doãn Khởi ngon thế nào. Biết cả Doãn Khởi cũng ngon thế nào tất ...

***

[ warning : dưới đây là huấn top, không thích hãy dừng lại tại đây ]

***

" Hanh, trả lời "

Doãn Khởi ngồi trên sofa, nhà trọ sinh viên bé tẹo teo ngày ngày chứa chấp hai tên lớn người này. Em nhìn một vòng rồi xót xa, Thái Hanh với Chính Quốc dưới sàn quỳ gối thành hai cục to đùng ngoan ngoãn.

Đập đập thước gỗ ban nãy em vơ lấy trên bàn giữa mớ giấy lộn, bản vẽ cùng bút chì xuống mặt ghế sofa. Chân bắt chéo, một tay chống cằm một tay quơ thước gỗ trước mặt hai bạn trai, mắt nhìn thẳng hai thằng nhóc con hỏi tội

" anh xin lỗi mà "

" nhỏ hơn tôi 4 tuổi, xưng hô bậy bạ cái gì đó? "

" nhưng mà em bot-t ... thôi mà em "

" làm cách nào, trả lời đi, làm cách nào cả hai cái thây đều bầm dập thế này được vầy đây hả ? " - Doãn Khởi chọc đầu thước lên từng vết bầm trên tay, trên cổ hai bạn trai, riêng Chính Quốc được đặt cách có thêm một miếng băng gạt còn thấm máu trên trán.

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ