dìa nhà mẹ

2.7K 87 91
                                    

" ui cha Doãn Khởi của mẹ "

Tiếng phụ nữ nhẹ trong như suối, thanh âm cất lên nghe ra mười phần rạng rỡ, mười câu mừng vui. Dì Kim lật đật lau hai tay ướt nước vào chiếc tạp dề đang đeo trên cổ, vội vàng chạy ra mở cổng căn nhà đón Thái Hanh, Chính Quốc cùng Doãn Khởi ghé chơi.

" Mẹ, mẹ con Khởi nè " - Mân Doãn Khởi mất kiên nhẫn vì tấm cửa kính xe chết tiệt hạ xuống chậm chạp quá, hai bàn tay đặt lên tấm kính xe, đợi khi mà cánh cửa hạ xuống vừa rộng lú ra cái đầu nhỏ, nắng rọi chang chang nóng hổi chiếu lên mái đầu.

Mẹ Thái Hanh thấy Doãn Khởi cong tít mắt môi cười, cái miệng bé tí hét lên gọi mẹ, hai bàn tay đặt trên tấm kính cửa xe bộ dáng y chốc con mèo con nho nhỏ, bà bật cười một cái, ui cha cục cưng đáng yêu, đáng yêu nhất nhà.

" rồi rồi, hét to thế có khi cả cái Daegu này biết con tên Khởi luôn mất. Bộ nhìn mẹ mày già lú lẫn đến mức quên mày sao con ? "

Doãn Khởi miệng vẫn không khép nỗi môi cười xinh xán lạn như nắng vàng. Giương hai mắt đợi bạn trai mở cho cái cửa xe, vừa mở nhóc con đã đẩy uỳnh một cái, lao xuống phóng thẳng vào lòng người phụ nữ xinh đẹp, đáng kính trọng kia.

Ở nhà này mẹ Hanh thương em nhất. Hồi xưa lúc chuyện yêu đương có phần lạ kì của ba đứa được thông báo, người chấp nhận đầu tiên đó chính là bà.

Mẹ Thái Hanh là người phụ nữ tinh tế, lòng thương và cảm thông cho con trai mình cũng to lớn vô bờ. Người phụ nữ nhìn ra biển tình đậm sâu trong mắt đứa con trai mình ngày đêm chăm bẫm. Biết được đời này, đứa nhỏ nắm trong tay trái tim non trẻ của đứa con bà thương yêu, bóng hình chứa đựng toàn vẹn lòng si của đứa con trai nhỏ bé, bà cũng tự nhiên mà đem em Khởi để vào lòng, xem em như chính khúc ruột khúc gan, hơn nữa càng ngày càng thương em, cưng em hơn cả. Đến giờ nhóc con có chọc tức bạn trai Thái Hanh, chỉ cần chạy xuống chỗ bà nhõng nhẽo thì Thái Hanh một cọng lông của em cũng không thể đụng tới :))

" nhớ mẹ quá trời á " - Doãn Khởi dụi mũi vào lòng bà nịnh nọt.

" ừm, mẹ cũng nhớ Khởi " - bà Kim vừa lau giọt mồ hôi vừa chạy ra từ tóc mai em nhỏ, tay kia che trên đỉnh đầu em sợ nắng nóng thế này em lại ngã bệnh mẹ xót mẹ thương.

" mẹ, mẹ mang nhóc đó vô nhà giúp con với, líu nhíu trên xe mãi thôi, vừa ngã sốt hai hôm trước mà hôm nay gọi mãi không có thèm uống thuốc đâu " - Thái Hanh vừa lôi đống vali, thêm mấy thùng quà với mấy thứ đồ đạc linh tinh khác ra khỏi cốp xe, nhìn một màn líu ríu chán chường lớn tiếng nói.

" mẹ ơi, em Hanh mắng con mãi, mẹ đẻ ra nhóc con khó tính như ông già "

" thôi thôi vô nhà, em mắng cho nữa bây giờ, mẹ không dám nói nó đâu "

Chính Quốc cùng Thái Hanh ra vô mấy bận, tay chân lỉnh kỉnh nào thùng nào túi, 15 phút trôi qua mới vác xong hết vào nhà. Trong khi đó em nhỏ Doãn Khởi về đây thì liền chính là hoàng tử bé quý giá nhất của mẹ Kim rồi, mồm miệng dẻo quẹo dính lấy bà ríu rít meo meo không ngừng.

__

" Quốc, Hanh, bế anh vào phòng ngủ đi hai đứa "

" ưi trời thằng Hanh mày còn gác chân lên bụng nó nữa, có điên không con cái thây mày to như con gấu ấy ? " - đánh lên đùi con trai mình một cái, nghĩ làm sao mà nỡ lòng gác chân lên bụng thằng Khởi chút éc vậy trời ?

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ