hi... lâu quá không gặp, mình là yuo đây !

657 47 14
                                    

hi... lâu quá không gặp, mình là yuo đây !

lời đầu tiên, mình muốn gửi đến các bạn đã theo dõi cũng như là yêu quý những câu chuyện nhỏ mà mình viết nên ở chốn này, một lời xin lỗi thật sự chân thành.

thật lòng thì trước khi tốt nghiệp đh, mình chưa từng nghĩ cuộc sống của mình có thể đảo lộn đến thế. May mắn của mình là tìm được một công việc yêu thích từ khi năm nhất dh và đến khi ra trường, mình cũng tự nhiên đã được nhận vào một vị trí quá tốt ( có lẽ là so với các bạn đồng trang lứa ). Và cũng vì thế, nó cũng lại là một sự "xui xẻo" mà mình chưa từng nghĩ nó có thể "dập tơi tả" cái mental health (mà mình từng nghĩ vốn mạnh mẽ vcl) của mình. Để cho bản thân đã và vẫn đang ngập trong bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu góc khuất về ngành nghề mình yêu thích mà chỉ khi phải dành toàn thời gian cho nó thì mới đủ sức để nhìn nhận, mình chỉ vốn là một con ếch nằm dưới đáy giếng và dè bỉu bầu trời chỉ bằng miệng vung...

thứ hai, đỉnh điểm cho sự mất tăm suốt mấy tháng, gia đình mình vừa phải đón nhận thông tin phải gọi là xấu về tình trạng sức khoẻ của một thành viên, mình - cho đến hiện tại gánh vác thêm trọng trách gần như là một trụ cột chính trong gia đình, công việc ở cty cũng phải gạt bớt, mình vừa phải nhường lại vị trí của mình cho ngkhac để xuống một vị trí với yc công việc thấp hơn vì hầu như toàn bộ thgian từ trưa đến tối của mình đều phải đưa đón và chăm sóc người thân ở viện. Đây là biến cố lớn nhất cho mình về cả tinh thần và thể xác, mình tiếc công việc, tiếc công sức mình gầy dựng để tranh giành cho được vị trí mơ ước, phần lớn hơn, mình không thể sống ngày nào yên ổn với ám ảnh viện phí, tình trạng sức khoẻ, phân chia quỹ thgian cho 1001 thứ xoay quanh,... và mình thật lòng mong, nếu mng vẫn còn yêu quý, cho phép mình được xin lỗi vì có thể mình đã khiến mn thất vọng thật nhiều...

tuy nhiên thế, mình cũng muốn cập nhật một chút, hiện tại mình cảm thấy đã có thể gọi là "control" được chút ít, mình thấy biết ơn vì mình đã cố gắng, mình biết ơn vì nhờ thgian khó khăn này, để mình biết rằng mình vẫn còn có người yêu thương, vẫn là ông trời còn đối đãi nhẹ nhàng !

cảm ơn thầy giáo piano không vì mình giảm sút sự tập trung như trước đó mà thất vọng, cảm ơn những lời động viên và đbiet là "khum chởi" mình xói đòu vì đổi lịch học vẽ xoành xoạch của giáo viên và các anh chị =))) cảm ơn bự thiệc bự đến chị sếp dẫn dắt mình từ năm nhất cho đến các anh/chị/em trong team marketing vì mình nghĩ đ chỗ nào cho mình bùm đét lai nhiều nthe được nữa 🙏 cảm ơn tất cả các bác sĩ, dược sĩ ở tiệm thuốc tây vì đã vừa chởi vừa bán thuốc cho nhỏ rái thường xuyên đau đầu, sút cân, tuột huyết áp, đổ máo mũi,... nhưng ko baog vô bvien khám chính thức =))

và cuối cùng, lớn thiệt lớn, lời cảm ơn đến từng lời động viên và thăm hỏi của các bạn, thật lòng, mình không thể check hay rep tn nhưng mình đã đôi khi đọc được những dòng nhắn gửi của các bạn cả trên đất cam này và trang fb cá nhân, mình vô vô vô cùng cảm động và biết ơn ! sau hôm nay mình sẽ cố gắng check và hoạt động trở lại ở các nền tảng mxh, và cả đất cam này ( khum cam kết năng suất được TvT)

cuối cùng lần cuối, xin lỗi mng rất nhiều, mong rằng mng sẽ thông cảm, cảm ơn vô cùng vì đã yêu thương mình và chốn này nhiều đến vậy ❤️

và đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình sợ khi update sẽ bị nói là than vãn là kể lễ, nhưng phần nào đó, mình nghĩ hơn ai khác, các bạn có quyền biết được lý do và nghe lời giải thích đến từ mình, vì tất cả tin yêu của các bạn là vô giá...

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ