mưa có lạnh cũng có hề chi

3.4K 120 39
                                    


Mọi khắc trong đời, Chính Quốc cùng Thái Hanh luôn thấy em quý giá.

Như giọt sương long lanh chỉ xuất hiện vào mỗi sớm mai, ngả mình trên vòm lá xanh rì, chốc nữa thôi mặt trời sẽ ghé ngang mang em về vườn địa đàng ngát hương thanh cao - nơi cao quý, nơi đủ xinh đẹp để kết tinh lên đôi mắt em tròn đầy, nên tâm hồn em thuần khiết.

Thiên thần nhỏ, chỉ khi em bán lòng yêu thương nơi em non trẻ cho hai mẩu tình nhân tình ngải nọ, đôi tay em mới chạm tới khổ cực, nhọc nhằn.

Đôi tay em chưa hề biết hình thù của khổ ải, năm nọ vác từng viên gạch nặng ì cho cho công trường, cầm trên tay mấy thanh gỗ thô to dằm đâm vào đau nhói chạy lăng xăng phụ việc trong xưởng gỗ. Đêm về hì hục trắng mấy đêm liền vẽ bản vẽ đem bán đi mong mỏi mang về chút đồng bạc giúp đỡ hai người tình đương đoạn gian nan, khốn khó.

----------

Cửa sổ trong phòng lóe lên một tia sáng, Thái Hanh đi tới nắm tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa che đi một khoảng trời bão giông tối tăm, sấm chớp ì đùng, mưa giăng giăng phủ mờ một khoảng trời đêm bên ngoài.

Mùa này seoul mưa tầm tã. Trận mưa hiện tại cũng là kéo dài 2 ngày đêm rồi. Em nhỏ bên giường được Chính Quốc cuộn trong chăn ôm vào lòng, ủ ấm em từ đầu đến chân.

Dạo này tiết trời xấu xí, em nhỏ Doãn Khởi dễ bệnh vô cùng.

Em Khởi trong ngực Chính Quốc xuýt xoa khe khẽ, hai tay trong chăn dày cộm vậy mà vẫn lạnh cóng, xoa xoa liên hồi. Thái Hanh bước tới, bên giường lún xuống một khoảng, bắt được hai tay nhỏ đỏ hồng vùi vào giữa hai lòng bàn tay to lớn thô ráp xoa xoa bóp bóp, lại thương thương em thổi vào đôi tay em nhỏ từng hơi mong em bớt giá buốt, khó chịu

“ lạnh quá hả em? ”_ Thái Hanh nhìn mái đầu nâu tròn nhỏ khẽ lắc lắc chối bỏ, cũng xót lòng xót dạ.

“ nào em bé, em phải ăn ăn chút rồi uống thuốc chống cảm. Em không có muốn bị bệnh đúng không hở? Thơm em nào ” _ Quốc cúi người thơm lên vầng trán nhẵn thơm thơm, biến giọng nói mình thành lọ socola sữa ấm nồng, ngọt ngào mà em nhỏ luôn yêu thích, thủ thỉ mang tình nhân nhỏ cứng đầu ra khuyên nhủ

Đứa nhỏ không muốn mở miệng, cổ họng em ưm ưm vài tiếng, hơi thở em thở ra bắt đầu nặng nhọc, Chính Quốc thấy em thở ra hơi nong nóng cũng sốt ruột sốt gan, em nhỏ cũng thấy hốc mắt mình cay cay nồng nồng.

Em sắp cảm nữa rồi, trận sốt vừa qua thì trận mưa lạnh lẽo này cũng kéo tới. Người em chống chọi chưa qua hai ngày lại muốn kéo lên bệnh cho một trận nữa. Chính Quốc nóng ruột quá thể, xốc em lên khỏi đống chăn mềm, tay đỡ vai em liền cảm nhận em nhỏ run lên một hồi.

“ lạnh lắm Quốc ơi ”

“ ngoan nào, sắp cảm nữa rồi. Khởi nghe lời nhé ”

Thái Hanh nhúng qua một cái khăn ấm đem đến lau qua người em. Mấy vụ ốm vặt này em bé mắc phải rất nhiều, có muốn chống thế nào cũng không chống lại thời tiết nổi. Mỗi lần cũng chỉ biết chăm em mong cho em mau qua cơn ốm. Đứa nhỏ mỗi lần ốm là lả người, thở cũng khó khăn, em vật vả lắm, thân người nóng hầm hập, em than em đau người, chân nhỏ cũng nhức đến sưng tấy, đầu lại ong ong từng cơn. Chính Quốc cùng Thái Hanh chăm em mà chỉ mong em chia được cho mình mệt nhọc em đương chịu đựng chứ không đứa nào nhìn nổi nữa rồi.

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ