☆Chương 25: Số phòng trí mạng (5): Thời khắc sinh tử

2.3K 260 74
                                    


Vào thời khắc chín người đẩy cửa đi vào, bên trong an tĩnh đến mức khiến người hít thở không thông, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Quỷ trong gương cũng không xuất hiện như dự liệu, trong phòng trống rỗng, chỉ có ánh sáng mờ ảo chiếu xuống mặt đất dưới chân họ, hơn nữa như bóng với hình mà đi theo mỗi người.

Cánh cửa sau lưng cũng đã biến mất từ lúc nào.

"Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai, lúc này đây không có mật mã cửa?" Tô Cẩn nhỏ giọng nói.

"Chính là hệ thống nói, vẫn là hai loại phương thức mở cửa, độ khó mỗi một vòng đều thăng cấp dần, có lẽ cánh cửa lần này đã được giấu đi, cô không cảm thấy căn phòng rất khác biệt sao?" Trần Giai Kiệt vẫn tin tưởng vào suy luận của Tiêu Mộ Vũ.

Căn phòng này đích xác bất đồng, giống như lần đầu tiên bọn họ bước vào căn phòng rời khỏi ký túc xá, khi nhóm người đi về phía trước một lúc, quả nhiên phát hiện có một cái thông đạo, đại khái rộng khoảng 3 mét.

Bên trong đen như mực, tựa như một con quỷ dữ mở ra miệng máu khổng lồ, không biết đi vào có phải hay không chính là đưa dê vào miệng cọp.

"Chúng ta không có lựa chọn." Tiêu Mộ Vũ thấp thấp nói, ý tứ thực rõ ràng, bọn họ chỉ có thể đi vào.

Đoàn người hai ba người nhập làm một đội đi vào bên trong, Tiêu Mộ Vũ vừa mới bước vào động tác liền cứng lại, bởi vì Thẩm Thanh Thu duỗi tay bắt được tay phải của nàng.

Nàng có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Thu, đồng thời nhíu mày muốn rút ra, Thẩm Thanh Thu lại cầm thật chặt.

"Thẩm Thanh Thu." Tiêu Mộ Vũ nói rất nhẹ, nhưng ngữ khí rất lạnh lùng.

"Cho tới bây giờ, hầm ngục này vẫn chưa loại bỏ bất kỳ ai. Em hẳn là nhớ rõ tỷ lệ đào thải của vòng thứ nhất." Giọng nói của Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không mang theo đùa giỡn, Tiêu Mộ Vũ nghe xong cũng minh bạch ý tứ nàng, nhưng vì sao chị ấy lại đối với chính mình đặc biệt như vậy?

"Nếu em thật sự cần lý do, thì chị đây sẽ nói, bởi vì em là một cộng sự thật tốt, có em bên cạnh, xác suất để chị thông quan có thể tăng lên 40%."

"Không có em, cửa ải này đối chị mà nói cũng không khó." Điểm này Tiêu Mộ Vũ rất rõ ràng.

"Vậy thì chị xin được bổ sung, tuy rằng chúng ta mới gặp mặt hai lần, cũng mới ở chung vài ngày, nhưng chị rất thưởng thức Tiêu tiểu thư. Chị chưa bao giờ để ý cái chết của người khác, nhưng nếu là em, vậy thì không chỉ là tiếc nuối." Thẩm Thanh Thu nói những lời này cơ hồ là dán vào lỗ tai Tiêu Mộ Vũ, làm cho Tiêu Mộ Vũ có chút ngứa, nhịn không được giật giật lỗ tai.

Tiêu Mộ Vũ không nói nữa, tay cũng thực bất đắc dĩ mà bị Thẩm Thanh Thu nắm, bất quá Thẩm Thanh Thu rất đúng mực, cũng không hề được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay của nàng ấm áp tinh tế, vứt bỏ đi thành kiến cá nhân, kỳ thật nắm rất thoải mái.

Đột nhiên phía trước vài người ngừng lại, tiếp theo tiếng của Trần Giai Kiệt vang lên: "Nơi này có ngã rẽ, làm sao bây giờ?"

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ