☆Chương 186: Hỉ (28) Từ bây giờ, em sẽ không để chị rời khỏi em

1.4K 178 5
                                    

Tiêu Mộ Vũ vững chắc đưa ra kết luận, Mầm An chính là đầu sỏ gây tội.

Trần Giai Kiệt khẽ nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì, mà Tô Cẩn đã nhạy bén nhận thấy được một sự kiện, vội bổ sung nói: "Tiêu đội, chị nói Mai Thiên Thiên thạo nghề vẽ, mà chúng ta gặp qua một đám người giấy đường cong tinh xảo, con mắt lại họa rất kém. Như vậy hình vẽ là xuất phát từ Mai Thiên Thiên, nhưng bà ấy không có vẽ rồng điểm mắt cho chúng nó, người vẽ mắt là Mầm An đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Tô Cẩn, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, "Không sai."

Tiêu Mộ Vũ nói xong trở tay nắm lấy Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu hiểu ý nhẹ nhàng buông ra nàng, nhưng vẫn luôn an tĩnh nhìn nàng, thần sắc đã không còn khẩn trương nôn nóng như trước, tuy nhiên vẫn có chút thẫn thờ.

Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu nghĩ đến chuyện gì, nhưng lúc này không phải thời điểm giải thích. Trước xử lý tốt phần còn lại của phó bản, nàng mới có cơ hội cùng Thẩm Thanh Thu nói rõ những gút mắc kia. Thậm chí nàng cảm thấy chân tướng của phó bản này, chính là được xây dựng dựa trên câu chuyện của nàng cùng Thẩm Thanh Thu.

Nàng đứng lên tiếp tục nói: "Những người giấy cùng với tám thi thể bị treo ngược kia, chỉ bằng Mai Thiên Thiên một nữ nhân văn nhược là không thể làm được, cho nên mặc kệ bà ấy đảm đương nhân vật gì trong chuyện này, tội ác của Mầm An đã trốn không thoát."

Tả Điềm Điềm gật đầu, "Vậy chúng ta cộng hảo cảm vào Mai Thiên Thiên phải không?'

Tiêu Mộ Vũ trầm mặc một chút, "Đừng vội quyết định, trước tìm Tiêu Càn cùng Thẩm Vạn Lâm đi."

Thẩm Thanh Thu rời khỏi giường, Tiêu Mộ Vũ có chút lo lắng nhìn nàng, "Chị còn sinh bệnh, nên ở chỗ này nghỉ ngơi......" Chỉ là nói xong không đợi Thẩm Thanh Thu trả lời, nàng nhớ đến chuyện người giấy tập kích qua cửa sổ, vội lắc đầu, "Em quên mất, từ bây giờ em sẽ không để chị rời khỏi em. Trần Giai Kiệt ba người đi trước, tôi theo ngay." Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thay y phục chỉnh tề.

Chờ Trần Giai Kiệt rời đi, Tiêu Mộ Vũ cầm kiện y phục sạch sẽ giúp Thẩm Thanh Thu mặc vào, lại vuốt ve cái trán của nàng, "Vẫn thực nóng."

Thẩm Thanh Thu cười cười, "Không có việc gì, chị cảm thấy khá tốt, đây chỉ là cảm mạo, nghỉ ngơi vài ngày là được, không cần uống thuốc."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, chỉ hy vọng có thể thuận lợi thông qua phó bản này, để Thẩm Thanh Thu an tâm nghỉ ngơi.

Nàng khom lưng đem người giấy móp méo kia cuộn lại, cầm ở trong tay, lúc lúc này mới cùng Thẩm Thanh Thu đi gặp Tiêu Càn.

Dưới lầu là nơi đãi khách, Trần Giai Kiệt đã an bài một phòng riêng ở lầu hai, để mọi người thuận tiện nói chuyện.

Lúc Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu đi đến trước cửa, nhìn những nhân vật ngồi bên trong, ánh mắt hai người đều trầm xuống. Các nàng ra hiệu cho ba người Trần Giai Kiệt, ba người Trần Giai Kiệt cũng có chút khẩn trương, thực hiển nhiên nằm ngoài dự liệu.

"Cha, Nhị nương, Thẩm bá bá, Mầm bá bá." Người tới không chỉ có Tiêu Càn cùng Thẩm Vạn Lâm, còn có Mai Thiên Thiên cùng Mầm An. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, Tiêu Mộ Vũ thực mau liền bình tĩnh trở lại.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ