☆Chương 184: Hỉ (26) Tiêu đội muốn bồi thường thế nào đây?

1.4K 187 9
                                    

Thẩm Thanh Thu có chút bất ngờ, thế cho nên khi Tiêu Mộ Vũ hôn qua tới nàng còn không có phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ ngậm lấy môi nàng, phát hiện nàng không phản ứng nên dừng lại, thoáng rời đi nửa tấc, con ngươi hướng lên trên vừa trượt, thấp giọng nói: "Lúc này chị như thế nào choáng váng?"

Thẩm Thanh Thu yết hầu hoạt động vài cái, ánh mắt cũng bắt đầu nóng lên. Chỉ là vừa mới chuẩn bị hôn đáp lại, cảm giác nhột nhạt trong cổ họng làm nàng nhanh chóng quay đầu, vì thế nụ hôn của Tiêu Mộ Vũ liền dừng trên má nàng, mềm mại ướt nóng, làm Thẩm Thanh Thu có điểm cầm giữ không được.

"Làm sao vậy?" Tiêu Mộ Vũ không rời đi, thấp giọng hỏi.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu ho khan vài tiếng, che môi nói: "Chị sinh bệnh, vạn nhất truyền cho em làm sao bây giờ."

Tiêu Mộ Vũ ánh mắt hơi ám, "Không sợ, truyền cho em cũng được."

Thẩm Thanh Thu ngây ngẩn cả người, có chút nghi hoặc mà nhìn Tiêu Mộ Vũ. Nhưng Tiêu Mộ Vũ chưa nói cái gì, chỉ là ôn nhu cười, lại lần nữa hôn đi qua, lần này không có chờ Thẩm Thanh Thu đáp lại, trực tiếp thâm nhập, khiêu khích nàng, quấn lấy nàng.

Tiêu Mộ Vũ luôn luôn tự nhận là thực khắc chế, vô luận tình huống khẩn cấp thế nào, nàng đều không muốn để cho lý trí chính mình sụp đổ. Ngày xưa nhìn đến những cái đó tình tình ái ái, nàng cũng không thể hiểu được ngôn ngữ ngọt ngọt dính dính không hề logic cùng trí tuệ giữa tình lữ với nhau, căn bản không có bất luận giá trị gì.

Nhưng đến phiên chính mình, nàng cũng không thể ngoại lệ. Nhìn Thẩm Thanh Thu bị thương, thấy nàng ấy sinh bệnh phát sốt, nàng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn, loại cảm giác này khiến nàng có chút phát điên. Thậm chí nàng không hề lý trí mà nghĩ, nếu không thể làm nàng ấy thoải mái chút, bồi nàng ấy cùng nhau khó chịu cũng tốt.

Thẩm Thanh Thu tự nhiên có thể cảm giác được Tiêu Mộ Vũ nhiệt liệt cùng kiên trì, nàng đối chuyện này không hề sức chống cự, lý trí thực mau đã bị mai một, nàng duỗi tay ôm Tiêu Mộ Vũ, lẫn nhau dựa gần, hôn đến càng sâu.

Đến cuối cùng nàng đều đem Tiêu Mộ Vũ đẩy ngã trên giường, thân mật đến khó xá khó phân. Loại thời khắc này thật sự quá khó được, Tiêu Mộ Vũ chủ động đối nàng mà nói không thua gì tình dược, làm thân thể nàng sôi trào lên.

Thẳng đến khi Tiêu Mộ Vũ cảm thấy thở không được, nàng mới vỗ nhẹ Thẩm Thanh Thu, hơi hơi đẩy ra đối phương.

Thẩm Thanh Thu nhìn xuống Tiêu Mộ Vũ, gương mặt vốn dĩ đỏ bừng vì nóng giờ phút này càng thêm tươi đẹp hồng nhuận, đôi môi tái nhợt cũng căng đầy và trơn mướt, ngực nàng không ngừng phập phồng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm người dưới thân.

Không thể không nói, Thẩm Thanh Thu lúc này quá mức mê người. Tiêu Mộ Vũ lỗ tai đỏ lên, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ khóe mắt nàng, nhịn không được nói: "Chị như vậy một chút đều không giống sinh bệnh, cảm giác chị đều phải đem em nuốt sống."

Thẩm Thanh Thu nghe nàng nói xong, trong mắt thế nhưng trào ra một tia ngượng ngùng, nghiêng đầu đi lại phát hiện chính mình đang đè trên người Tiêu Mộ Vũ, vội vàng buông lỏng tay ra.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ