☆Chương 24: Số phòng trí mạng (4): Dãy số thần kỳ

2.5K 264 85
                                    

Cửa vừa mở ra, đoàn người một giây đều không muốn ở lại, phía sau tiếp trước chạy ra bên ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cửa vừa mở ra, đoàn người một giây đều không muốn ở lại, phía sau tiếp trước chạy ra bên ngoài. Tiêu Mộ Vũ nhìn ba quỷ vật trong gương đang cuốn lấy Thẩm Thanh Thu, lập tức xoay người đá quét ngang một cái, đem trong đó một quỷ vật đánh ngã. Thẩm Thanh Thu bớt đi một đối thủ, thực mau liền thoát thân, lôi kéo Tiêu Mộ Vũ cùng nhau xông ra ngoài.

Cửa ầm ầm đóng lại, mấy người Trần Giai Kiệt tức khắc xụi lơ trên mặt đất, mồm to thở hổn hển. Trên cơ bản mỗi người đều bị thương, trên cổ Vương Vũ San bị cào ra ba đạo vết máu, cánh tay Tả Điềm Điềm, sau lưng Tổ Cẩn, trên thân thể bốn nam nhân càng lung tung rối loạn.

Cũng may miệng vết thương đều không thâm, chỉ là thấm tơ máu. Bởi vì Thẩm Thanh Thu vẫn luôn che chở Tiêu Mộ Vũ, hai người các nàng đều lông tóc không tổn hao gì.

Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn căng thẳng thần kinh, lúc này thả lỏng lại, thư hoãn hồi lâu mới phát hiện Thẩm Thanh Thu còn nắm tay nàng. Ngón tay nàng ấy thon dài ấm áp, đại khái còn chưa lấy lại tinh thần, nàng ấy vẫn đang dùng lực nắm tay nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được vết chai mỏng trên ngón tay đối phương.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ sợi dây đàn tĩnh mịch cực nhẹ mà bị kích thích, tuy không phát ra âm thanh nhưng lại run lên. Tiêu Mộ Vũ đối cảm giác này có chút không thể hiểu được, nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc rút tay ra.

Nàng dư quang nhìn đến Thẩm Thanh Thu, đối phương có chút sửng sốt mà cúi đầu nhìn xuống tay mình. Tiêu Mộ Vũ nguyên tưởng rằng nàng ấy sẽ nhân cơ hội mà trêu chọc nàng, nhưng nàng ấy lại cực kỳ an tĩnh, kết quả càng thêm kích thích sợi dây đàn đang run nhẹ trong lòng nàng.

"Mọi người đều không sao chứ?" Tiêu Mộ Vũ nhìn lướt một vòng, mở miệng hỏi.

Cánh tay Tô Cẩn còn đang phát run, không chỉ có sợ hãi, càng là kiệt sức, cô nhìn Tiêu Mộ Vũ, gật đầu với khuôn mặt nhợt nhạt: "Không có việc gì."

"Mẹ nó, trò chơi này chính là quỷ quật, mới vòng hai liền hung mãnh như vậy, mấy vòng tiếp theo sẽ là thứ gì?" Trương Cường lau đi mồ hôi trên trán, thô thanh thô khí nói.

"Mật mã vì sao là 857142?" Trần Giai Kiệt tố chất tâm lý xem như cực cường, hắn đã phát hiện một số điểm khác thường của hầm ngục lần này, vừa rồi Thẩm Thanh Thu đọc mật mã hắn đều chú ý nghe, tức truy vấn nàng.

"Hệ thống ngay từ đầu đã cho gợi ý 'con số là căn nguyên của vạn vật', mật mã mở cửa cùng câu nói này có quan hệ chặt chẽ. Kệ sách trong phòng hội nghị bày một loạt sách, nhắc tới con số, hẳn là những quyển sách thuộc về toán học. Tất cả sách cùng một thư mục đều được xếp ở bên nhau, duy độc sách toán chỉ có sáu quyển, hơn nữa vẫn là tách ra bày biện, cho nên ta liền lưu ý vị trí của nó." Thẩm Thanh Thu hiếm có mà không lạnh nhạt, còn đem nguyên nhân giải thích một lần.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ