☆Chương 77: Tử vong thất ban (1): Làm bùa hộ mệnh cho em cả đời

2.1K 231 31
                                    

Trong số năm người, Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu trước hết rời phó bản, cho nên sau khi các nàng ra ngoài được 23 ngày, các nàng liền nhận được hệ thống nhắc nhở —— Phó bản 004 cấp A sẽ mở vào hai ngày nữa.

Bởi vì đây là lần đầu đội ngũ tiến phó bản cấp A, tình huống cụ thể như thế nào cũng không ai hiểu rõ, độ khó đến mức nào, là phó bản tổ đội hay là phó bản đơn cũng không ai biết. Đối Trần Giai Kiệt Tả Điềm Điềm mà nói, khẩn trương là tránh không được, nhưng Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu biểu hiện thật sự đạm nhiên.

"Cứ bình thường đối đãi, tình huống cụ thể chờ vào phó bản mới biết được, chuyện khác không cần sớm như vậy liền tạo áp lực cho mình." Tiêu Mộ Vũ nghiễm nhiên trở thành linh hồn của toàn đội, nghe nàng nói xong, ba người Tô Cẩn ngoan ngoãn gật đầu.

Đảo mắt liền đến ngày phó bản mở ra, trong mấy ngày này mọi người đều được Tiêu Mộ Vũ phân phó ra ngoài làm thêm kiếm tiền, căn bản không hưởng thanh nhàn, hơn nữa lập tức muốn vào phó bản, cho nên trước khi đi Tiêu Mộ Vũ quyết định dẫn cả đội đi ăn một bữa ngon.

Mấy ngày nay, Thẩm Thanh Thu cùng Tiêu Mộ Vũ đều ăn cơm bên nhà Tô Cẩn, Tô Cẩn cùng Tả Điềm Điềm không quá biết làm cơm, cơ bản đều là Trần Giai Kiệt nam nhân đã kết hôn xuống bếp.

Hắn tay nghề kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng Thẩm Thanh Thu kén ăn thật sự, ăn mấy ngày liền cảm thấy chẳng ra gì. Nghe Tiêu Mộ Vũ nói ra ngoài ăn, nàng lập tức ai oán thở dài: "Trong khoảng thời gian này chị thật ủy khuất, cũng chưa được ăn ngon. Nếu đi ra ngoài ăn, vậy đến nhà hàng nào nổi tiếng một chút, được không?"

Tiêu Mộ Vũ đang đóng cửa lại, nhìn dáng vẻ kiều khí của nàng, không mặn không nhạt nói: "Nếu để Trần Giai Kiệt nghe được, lần sau hắn sẽ xốc lên bát của chị."

Thẩm Thanh Thu cong môi cười, liêu liêu sợi tóc bên tai, khinh phiêu phiêu nói: "Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám."

"......" Tiêu Mộ Vũ lặng im không nói gì, nữ nhân này vô pháp vô thiên, tuy rằng bọn họ năm người tổ đội, nhưng mấy người Tô Cẩn sợ nàng giống như chim cút, Trần Giai Kiệt đích xác không có lá gan xốc bát của nàng.

Sau khi năm người hội họp, Thẩm Thanh Thu kiều khí lại bá đạo đánh nhịp đinh đinh, quyết định đoàn người đi nhà hàng Hải Thiên ở khu Hoàng Tuyền ăn lẩu. Nghe nói nơi này hoàn cảnh tốt, hương vị bổng, phục vụ cũng thực đúng chỗ, đương nhiên giá cả không rẻ. Năm người ăn hết 6100 đồng vàng, giá cả này cơ hồ bằng một tháng tiền thuê nhà của Tiêu Mộ Vũ.

Lúc tính hóa đơn, Tiêu Mộ Vũ thực bình tĩnh trả tiền, nhưng Trần Giai Kiệt lại thấy nàng liếc Thẩm Thanh Thu một chút.

"Nếu không phải chị làm thêm được hơn 3000 đồng vàng, bữa cơm này chị cũng chỉ có thể ăn lẩu nước cốt." Nàng nhìn tiểu bộ dáng của Thẩm Thanh Thu, thấp giọng nói.

Thẩm Thanh Thu khẽ cười một tiếng, "Chị đã thực khắc chế, cũng không tính phá của."

Tiêu Mộ Vũ kỳ thật không phải luyến tiếc, rốt cuộc lần này tiêu phí chính là đồng vàng, mà không phải tích phân, cho nên nàng cũng rất thoải mái, chỉ là xem không được dáng vẻ đắc ý của Thẩm Thanh Thu.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ