☆Chương 56: Cô nhi oán (16): Ai là hung thủ?

1.7K 234 66
                                    

Tiêu Mộ Vũ tự nhiên đã nhận ra biểu tình của Dương Nhụy, nhưng nàng không có quá nhiều chú ý, vẫn luôn nghiêm túc nghe Thẩm Thanh Thu miêu tả.

Thẩm Thanh Thu thật là một người đáng tin cậy, Tiêu Mộ Vũ có thể tự mình tìm ra manh mối qua lời kể của nàng, nàng vẫn luôn trần thuật một cách khách quan, cũng không đưa ra kết luận.

Chỉ là nghe xong, Tiêu Mộ Vũ cũng không bày tỏ ý kiến, nàng cầm một củ cải tiếp tục gọt vỏ. Dương Nhụy lại là vẻ mặt ngốc lăng, chỉ nghe thôi sao? Không cần phân tích một trận sao?

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ, đi qua hỗ trợ sắp xếp đồ ăn. Nàng nhìn rau củ trên bàn, sờ sờ cằm khí định thần nhàn nói: "Có phải hay không muốn thêm chút thịt, bằng không mọi người sẽ nói chúng ta nấu ăn không hợp khẩu vị, hoặc là dinh dưỡng không cân đối."

Dương Nhụy chỉ cảm thấy một cổ ghê tởm thẳng vọt lên cổ họng, vội lắc lắc đầu: "Không thể nào, nếu bỏ thêm thịt rốt cuộc đều là chúng ta phải ăn xong, lần này hệ thống lại bắt chúng ta ăn thịt làm sao bây giờ?"

Thẩm Thanh Thu nhẹ liếc cô, trong ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ, không chút nào che giấu.

Cái liếc mắt này đã đem Dương Nhụy đang bị dọa hồ đồ kéo trở về hiện thực. Cô ấy có chút đỏ mặt nói: "Là tôi ngốc, chúng ta không có quyền lựa chọn, hơn nếu nếu ăn thịt liền bị bắt tham gia trò chơi, sẽ có người trốn tránh."

Rốt cuộc có ăn thịt hay không, có tham gia trò chơi hay không đều là hệ thống quyết định. Đã là phân đoạn trong vở kịch, cho dù dì Khương không xảy ra chuyện, mọi việc vẫn sẽ diễn biến như thế, trốn tránh cũng vô ích.

Tiêu Mộ Vũ lúc này lại mở miệng: "Tám nam nhân chết, trên tay mang đồng hồ, chuỗi hạt. Dựa theo trạng huống trong cô nhi viện, bối cảnh thời đại này không phải thực đô thị hóa, trình độ kinh tế còn thấp, có thể mang những vật này đều là người giàu có, cho nên họ không phải người ở cô nhi viện. Thi thể không được chôn cất, mà giống như một đám hàng triển lãm bày ở kia, thậm chí công khai đặt trên quầy ướp lạnh của nhà ăn, thuyết minh cái gì?"

Dương Nhụy ngây người, sau đó lập tức tiếp lời: "Đều nói nhập thổ vi an, cho dù là giết người, người thường cũng đều hủy thi diệt tích, để công khai như vậy, hoặc là tâm lý vặn vẹo, hoặc là cực độ căm hận, xem bọn họ giống như vật phẩm bày biện, khiến bọn họ chết không được an bình, lại có thể làm một loại phát tiết."

"Không sai, nhắc tới đồng hồ, tuy rằng lúc xem ảnh chụp chúng ta không quá để ý, nhưng đích xác có vài nam nhân mang đồng hồ. Bất quá mang theo chuỗi hạt, giống như không thấy. Mặt khác căn cứ điều tôi phát hiện được từ ảnh chụp, mấy nam nhân đó sẽ bị xử trí như vậy, là hợp tình hợp lý." Một chuỗi vụ án giết người huyết tinh tàn khốc như vậy, Tiêu Mộ Vũ nói ra thập phần nhẹ nhàng.

Dương Nhụy lúc này mới ý thức được, kỳ thực sự máu lạnh của Tiêu Mộ Vũ không hề kém Thẩm Thanh Thu.

"Thi thể đứt gãy không đồng đều, có dấu vết xé rách, chứng minh rằng bọn họ đang sống sờ sờ bị xé nát, Thanh Thu, chị cũng suy xét như vậy đúng không?" Tiêu Mộ Vũ rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, cho nên nàng hỏi Thẩm Thanh Thu.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ