☆Chương 199: (33) Người sáng tạo ra Thiên Võng

2.9K 199 23
                                    

Khi Thẩm Thanh Thu được Tiêu Mộ Vũ ôm vào lòng, hạnh phúc đột nhiên biến thành đau khổ, nàng có thể cảm giác được trong lòng Tiêu Mộ Vũ đè ép rất nhiều chuyện, mà tất cả đều bởi vì nàng.

Nàng đồng dạng ôm Tiêu Mộ Vũ, vuốt ve đỉnh đầu nàng ấy, ôn nhu trấn an: "Được rồi, được rồi, đêm qua cảm xúc của em quá kích động cho nên mới không chú ý tới tơ hồng. Chị cũng thấy rất kỳ quái, phía trước nó chỉ buộc trên cổ tay, sau khi chúng ta.... ừm, ở bên nhau, nó liền tự động chuyển sang ngón đeo nhẫn, em xem, thật vi diệu."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong lúc này mới buông ra Thẩm Thanh Thu, ngước mắt nhìn tay trái của mình đang ở trong tay nàng ấy. Khi hai tay song song, có thể rõ ràng nhìn đến tơ hồng quấn quanh ngón áp út của hai người, đích xác thực thần kỳ.

Tiêu Mộ Vũ nhẹ nhàng cử động ngón tay, tơ hồng từ từ đong đưa giống như bơi lội trong nước. Nàng nhìn thật lâu, mà Thẩm Thanh Thu cũng nhìn nàng thật lâu.

Thẳng đến Tiêu Mộ Vũ quay đầu lại, Thẩm Thanh Thu mới giật giật ngón tay thon dài, cùng Tiêu Mộ Vũ giao khấu ở bên nhau, thấp giọng nói: "Kỳ thật phía trước chị liền suy nghĩ, chúng ta khả năng phải ở nơi này vượt qua một đoạn thời gian rất dài, tuy rằng chị không chấp nhất với chuyện kết hôn, nhưng nghi thức không thể thiếu, cho nên chị đã suy xét việc mua nhẫn tặng cho em."

Đây chỉ là chuyện thường tình giữa người yêu với nhau, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có chút ngượng ngùng, ánh mắt cũng không dám nhìn Tiêu Mộ Vũ, chỉ là nhìn chằm chằm tơ hồng.

Nàng tiếp tục nói: "Nhưng chúng ta vừa mới bày tỏ tâm ý, thời gian ở bên nhau cũng không tính lâu, nếu chị mua nhẫn tặng em, lại cảm thấy có chút đường đột. Hơn nữa Thiên Võng chỉ là thực tế ảo, cho dù mua nhẫn cũng không nhiều ý nghĩa, nên chị đã nhịn xuống. Không nghĩ hiện tại, tơ hồng này vừa vặn là đôi nhẫn cưới." Nàng quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, con ngươi sáng lấp lánh.

Tiêu Mộ Vũ trong lòng tư vị khôn kể, tâm động, đau lòng, tất cả đều trào dâng, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, "Ừm."

Thẩm Thanh Thu có chút hưng phấn, nàng nằm ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên để sát vào Tiêu Mộ Vũ, mềm giọng nói: "Chị còn không biết mình có thân phận gì trên giao diện của em, em nói thật đi, sau khi chúng ta trói định tơ hồng, có phải danh hiệu chúng ta đều biến đổi?"

Tiêu Mộ Vũ con ngươi vừa chuyển, ra vẻ đứng đắn nói: "Em đã nói qua, danh hiệu của chị là ấm giường, không còn xưng hô nào khác."

"Em nghĩ chị tin sao? Trước kia em ngạo kiều không thừa nhận, hiện tại chúng ta đã là người yêu, em còn che giấu làm gì?"

Loại thời điểm này Thẩm Thanh Thu một chút đều không cần mặt mũi, làm nũng tới hạ bút thành văn, Tiêu Mộ Vũ nơi nào chống cự nổi, chỉ có thể đầu hàng.

Má nàng ửng đỏ, há miệng thở dốc nhưng vẫn không nói nên lời, đơn giản click mở giao diện chính mình đưa cho Thẩm Thanh Thu xem.

Thẩm Thanh Thu lúc này mới phát hiện bên cạnh tên mình có một hàng chữ nhỏ che chắn xưng hô nhân vật, cho nên bình thường nàng chỉ có thể nhìn đến mấy người Trần Giai Kiệt là đồng đội, bản thân mình danh xưng gì đều không có.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ