☆Chương 19: Hy vọng tái kiến (End Phó bản 1)

2.1K 253 9
                                    


Vài người nghe vậy đều có chút e sợ tránh còn không kịp, thứ này thật sự quá khủng bố, đừng nói bọn họ, Tiêu Mộ Vũ cũng có chút vấn đề về tâm lý.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn thon dài duỗi lại đây, rất tùy ý mà đón lấy bao bố từ trong tay Tiêu Mộ Vũ, sau đó mở ra nhìn vài lần. Thẩm Thanh Thu xách lên đồ vật phơi bày ở trước mặt mọi người, trừ bỏ Tiêu Mộ Vũ, những người khác đều lui về sau một bước.

Nhưng bọn họ thấy rõ, trên tấm da người được vẽ một lá bùa bằng bút chu sa, văn tự hình thù quỷ dị, thoạt nhìn liền mạc danh bất tường.

Tiêu Mộ Vũ suy tư: "Chính thứ này biến da người chết sống lại?"

Bà lão gật đầu, trên mặt thần sắc tràn đầy thoải mái.
"Lúc trước ta lòng đầy tuyệt vọng, chỉ muốn giết một nhà kia chết cho xong chuyện. Nhưng đột nhiên có một vị xuất hiện, đưa cho ta vật này, nói có thể khiến đám người kia sống không bằng chết. Cái giá phải trả đó là ta vĩnh viễn lưu lại nơi này, trông chừng chúng nó. Hiện tại là lúc đốt thứ này đi, giải thoát cho đám người da kia, ta, cũng giải thoát rồi."

Tiêu Mộ Vũ nhạy bén nhận thấy được không đúng, "Vị nào?"

Bà lão nhìn nàng, sau đó cười: "Ngài ấy là Thần, cũng là Chủ Thần của thế giới này." Nói xong bà ta cũng không hé răng thêm gì nữa.

Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu liếc nhau, lại nhìn bà lão hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.

Đoàn người mở cửa đi ra ngoài, tối hôm qua sấm sét ầm ầm trời lại không mưa, hôm nay thời tiết phá lệ hảo, đứng ở cửa có thể nhìn đến một vòng vây rừng cây ngoài kia.

Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu tiến lên phía trước vài bước, trên phiến cỏ dại, những người da bị thương lưu lại dấu vết còn dính trên mặt cỏ xanh.

Thẩm Thanh Thu cười một chút: "Xem ra chúng ta ngày hôm qua mạo hiểm ngược lại là làm điều thừa, ai có thể nghĩ đến Mộ Vũ cô trực tiếp khiến bà lão cam tâm tình nguyện giao ra loại đồ vật này."

"Cho nên hôm qua các chị đánh nhau với người da, là vì muốn biết rốt cuộc chúng nó chạy đi đâu?" Thôi Tiêu Toàn quả thực đối hai nàng bội phục sát đất.

"Bất quá hiện tại không cần thiết." Tiêu Mộ Vũ nói, thoáng nhìn tấm da người, Từ Nhiên đã ở bên nhóm lửa.

Nghĩ đến những gì Tiêu Mộ Vũ nói với bà lão, Thẩm Thanh Thu có chút kiềm chế không được, nàng đôi tay vây quanh sau đó nghiêng đầu nhìn nữ nhân tú khí mà nội liễm bên cạnh. Gương mặt nàng ấy kỳ thật ôn nhuận như ngọc, đường cong phá lệ nhu hòa, chỉ tiếc cặp mắt đẹp kia đều là hờ hững cùng lạnh lẽo.

"Vừa nãy cô nói đều là nghiêm túc sao? Cô cho rằng bà lão làm đúng?"

Tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Thanh Thu sẽ hỏi vấn đề này, Tiêu Mộ Vũ có chút trầm mặc, cúi đầu nhìn phiến cỏ dại dưới chân, "Đúng sai ở thế giới này không có ý nghĩa. Nếu nơi này không có luật pháp cùng chính nghĩa, thì tự mình trả thù là lựa chọn duy nhất." Nàng đột nhiên nói một câu như vậy, sau đó lại hơi mang tự giễu mà cười.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ