☆Chương 9: Quen thuộc đến từng hơi thở

2.4K 277 47
                                    


Sau khi Tiêu Mộ Vũ thay quần áo, liền nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã nằm ở trên giường, đối phương thấy nàng ra tới dù bận vẫn ung dung mà đánh giá nàng.

Tiêu Mộ Vũ chưa nói cái gì, xốc lên chăn nằm ở mép giường.

Cùng người xa lạ ngủ chung, thật là các loại biệt nữu, Tiêu Mộ Vũ cách thật sự xa, giường đơn không lớn, hai nàng đều thân cao chân dài, vậy mà chính giữa còn để lại chỗ đủ nhét thêm một người vào.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, Tiêu Mộ Vũ trầm lặng vẫn luôn tự hỏi về mọi thứ, vì sao chính mình lại được chọn, cùng với đoạn hình ảnh biết trước về thảm kịch trên xe, phải chăng là người được chọn nên nàng xuất hiện ảo giác?

Lại nói tiếp đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng rơi xuống thế giới này rõ ràng phải rất bất an, nhưng nhìn bóng dáng nữ nhân nằm bên gối, nghe nhịp thở đều đặn của nàng ấy, nàng lại quỷ dị tìm được một chút cảm giác quen thuộc cùng kiên định. Loại kiên định này cũng không phải đai an toàn cho nàng, mà là chân thật, không thể không nói, nàng phía trước sống ở thế giới kia, luôn có loại cảm giác không chân thật.

Suy nghĩ thực loạn, liền như vậy lăn qua lộn lại hồi lâu, một cơn buồn ngủ tập kích đến, khiến Tiêu Mộ Vũ nhịn không được trợn mắt, lung lay đầu chống cự cơn buồn ngủ đang mãnh liệt kéo đến.

Nàng trong đời sống hiện thực công tác thường xuyên yêu cầu tăng ca thức đêm, cho nên nàng luôn luôn ngủ muộn, tuy rằng không biết cụ thể thời gian, chính là không đến mức có thể buồn ngủ thành như vậy.

Ý thức được có gì đó không thích hợp, Tiêu Mộ Vũ càng thêm muốn chống cự cơn buồn ngủ, không biết giãy giụa bao lâu, giữa mông lung, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cửa phát ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh.

Như là có thứ gì nhẹ nhàng lướt qua khe cửa, ngay sau đó "Kẽo kẹt" một tiếng, cửa mở!

Nàng cùng Thẩm Thanh Thu ngủ chung, thời tiết này các nàng chung một giường chăn khẳng định không đến mức lạnh, nhưng sau khi thanh âm đó vang lên, nàng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo từ cửa mà đến càng ngày càng tới gần.

Trong mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có thứ gì đứng ở mép giường, nhưng nàng lại không mở mắt ra được, ảo giác sao?

Chỉ biết sau khi cửa mở, một bóng dáng tựa ma quỷ lung lay bay tới cuối giường, dừng một chút lập tức tới gần Tiêu Mộ Vũ, liền đứng ở sát bên nàng.

Tiếp theo nó bám thân thể lại đây, bộ dáng giống hệt một tờ giấy bị uốn cong, phát ra tiếng nói chói tai: "Mở mắt ra nhìn xem ta đi."

Thanh âm này tựa như cái tiểu hài tử, mang theo nồng đậm mê hoặc, làm Tiêu Mộ Vũ càng thêm muốn mở mắt ra.

Nàng cảm giác một góc chăn bị xốc lên, gió lạnh thổi vù vù qua vai, chóp mũi lại ngửi thấy cỗ mùi xạ hương quen thuộc.

Nàng quá mệt nhọc, dù cho thanh âm kia mãnh liệt bảo nàng mở mắt ra, nhưng nàng như cũ không có biện pháp nhìn xem quỷ vật kia là gì, hơn nữa tia ý thức còn sót lại báo cho nàng, không thể mở mắt ra, bởi vậy nàng lập tức đình chỉ chống cự buồn ngủ.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ