☆Chương 153: Thiên Võng (20): Có phải chị càng thích em như vậy?

1.9K 221 19
                                    

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu liền sớm tỉnh, Tiêu Mộ Vũ vẫn còn đang ngủ, mấy ngày nay trong phó bản kỳ thật cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, đêm qua Thẩm Thanh Thu lại nháo một trận, nên Tiêu Mộ Vũ ngủ đến có chút trầm.

Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt lại nằm ở bên người nàng, lông mi dài đến có thể rơi xuống bóng ma, làn da trắng nõn, gần gũi nhìn đều không có một tia tỳ vết. Thẩm Thanh Thu trong lòng khẽ động, cúi xuống ở trên mặt Tiêu Mộ Vũ hôn rồi lại hôn.

Loại thời điểm này tạm thời không cần suy xét nguy hiểm, nằm bên cạnh chính là người trong lòng mình, không hạnh phúc nào có thể sánh được.

Không vội vã rời giường, Thẩm Thanh Thu liền như vậy chống cằm nhìn Tiêu Mộ Vũ. Người yêu của nàng quá ngạo kiều, ngày thường cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm yên để nàng ngắm.

Không biết nàng như vậy bao lâu, khi Tiêu Mộ Vũ mở mắt ra, liền nhìn đến một trương mặt xinh đẹp mang theo cười đang nhìn chính mình.

Đôi mắt xám ấy như điểm xuyết sao trời, ý cười cũng không nùng liệt, nhưng Tiêu Mộ Vũ có thể rõ ràng nhìn đến bên trong vui mừng cùng tình tố. Loại yêu thích này tàng không được, quá mức rõ ràng, làm trái tim Tiêu Mộ Vũ mất kiểm soát mà đập nhanh hơn.

Thẩm Thanh Thu thấy nàng tỉnh rồi, ý cười nhịn không được gia tăng, thò qua tới hôn má nàng một cái, "Ngủ ngon không, muốn hay không rời giường?"

Tiêu Mộ Vũ vừa mới tỉnh, đầu óc không phải đặc biệt thanh minh, đôi mắt còn mang theo mê mang nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, theo thói quen nâng nâng tay nói: "Chị ôm em lên."

Thẩm Thanh Thu sửng sốt, phải biết rằng muốn thấy Tiêu Mộ Vũ làm nũng còn khó hơn lên trời. Nàng cười đến càng thêm sủng nịch, duỗi tay ôm lấy eo Tiêu Mộ Vũ, cánh tay phát lực liền đem Tiêu Mộ Vũ ôm lên.

Tiêu Mộ Vũ vòng eo mềm dẻo tinh tế thật sự, thon thon một tay là có thể ôm hết, nhưng cũng không suy nhược. Thẩm Thanh Thu ôm sau thắt lưng nàng, Tiêu Mộ Vũ eo bụng phát lực liền trực tiếp ngồi thẳng thân thể. Nàng cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, hai tay câu lấy cổ Thẩm Thanh Thu, thuận thế gác đầu lên vai nàng ấy, muộn thanh nói: "Đêm qua chị thật náo loạn, em mệt mỏi."

Nhắc tới chuyện này Tiêu Mộ Vũ nhịn không được có chút buồn bực, sớm biết như vậy tối hôm qua nàng liền đem Thẩm Thanh Thu ăn sạch sẽ, đối phương cũng không thể nào cả đêm tinh lực tràn đầy, không ngừng lăn lộn nàng.

Thẩm Thanh Thu rầu rĩ cười, duỗi tay vuốt ve lưng nàng: "Thực xin lỗi, chị sai rồi. Lần đầu tiên ngủ cùng nhau nên chị có điểm kích động, em nhiều ngủ cùng chị thì tốt rồi."

Tiêu Mộ Vũ có chút bất mãn, ngụy biện. Nàng hé miệng liền cắn một ngụm lên vai Thẩm Thanh Thu. Lực đạo không lớn, chỉ là có chút ngứa, trêu đến Thẩm Thanh Thu cười càng thêm vui vẻ.

Nàng ôm Tiêu Mộ Vũ đong đưa, thấp giọng nói: "Còn nhớ hay không chuyện phát sinh lúc em cảm nhiễm?"

Tiêu Mộ Vũ vừa nghe tức khắc thân thể đều căng thẳng, vội lắc đầu: "Chuyện gì? Em chỉ nhớ rõ em tỉnh dậy liền không thấy chị."

Thẩm Thanh Thu buông ra nàng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, "Thật không nhớ rõ?"

Tiêu Mộ Vũ cái này hoàn toàn thanh tỉnh, đẩy đẩy nàng sau đó đi tìm dép lê, "Không nhớ rõ."

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ