☆Chương 155: (22) Không phải tình cờ gặp gỡ, là cửu biệt trùng phùng

1.6K 214 26
                                    

Thẩm Thanh Thu nghe xong nhịn không được nhíu mày, trong mắt vừa kinh ngạc lại có chút ngưng trọng, sau một lúc lâu nàng mới mở miệng nói: "Ý của em là Thẩm Thập Nhất biết nội dung phó bản, hắn nói cho em vì mục đích gì?"

Tiêu Mộ Vũ khẽ lắc đầu: "Em không biết, nhưng dựa theo cách hắn nói, hắn làm như vậy là vì muốn em tín nhiệm hắn, xem như đưa trước một phần lễ vật, để em minh bạch hợp tác cùng hắn sẽ có lợi. Nhưng câu chuyện của hắn không đủ sức thuyết phục em, mà thái độ ôn hoà lễ phép kia càng khiến em cảm thấy mục đích của hắn không đơn giản." Một đoạn lời nói giả thần giả quỷ, người chơi vì cái gì đến Thiên Võng, dân bản xứ lại có ý nghĩa gì?

"Nếu Thẩm Thập Nhất nói thật, như vậy Thiên Võng phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Người chơi ở chỗ này chẳng khác nào sống trong luyện ngục, không ngừng bị lặp lại tra tấn, mà dân bản xứ cũng đồng dạng như thế. Người dân Thiên Võng là chân thật tồn tại, hay chỉ là giả thuyết như NPC trong phó bản, hoặc là, dân bản xứ cùng NPC đều là người thật, họ cũng không khác gì người chơi." Thẩm Thanh Thu từng câu từng chữ nói ra, nói đến mặt sau thanh âm của nàng trầm thấp xuống, làm Tiêu Mộ Vũ sống lưng phát lạnh.

Trên thực tế ngay từ đầu tiến Thiên Võng, ở trong mắt nàng trừ bỏ người chơi, mặt khác nàng đều cảm thấy là giả, nhưng tựa hồ nàng đã xem nhẹ một sự kiện, người chơi thất bại trong phó bản đều bị hệ thống trừng phạt biến thành NPC, hoặc là.....

Tiêu Mộ Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, lắc lắc đầu bình phục tâm tình của mình.

"Em đừng sợ, chị chỉ là thuận miệng nói. Nếu thật như vậy, người thiết kế Thiên Võng không chỉ là thiên tài mà còn là kẻ điên, chị thật không tin có người có thể một tay che trời, tạo ra một hệ thống phát rồ như vậy. Có lẽ nơi này chính là một thế giới thần kỳ khác, nằm song song với thế giới chúng ta, tương tự thiên đường cùng địa ngục, cho những người vốn đã chết ở đời thực như chúng ta cơ hội trở về."

Tiêu Mộ Vũ cười cười, "Nếu thật như vậy, đây hẳn là địa ngục mới đúng."

Kỳ thật những lời này chỉ là trấn an, từ lúc Thẩm Thanh Thu thừa nhận tiếp cận Tiêu Mộ Vũ là có mục đích, liền chú định hệ thống không tồn tại riêng biệt so với thế giới hiện thực, nó có tư tâm, nó nhận thức Tiêu Mộ Vũ.

Điều Thẩm Thanh Thu lo lắng nhất hiện giờ không phải phó bản tiếp theo quá khó khăn, mà là đám người thuê nàng tiếp cận Tiêu Mộ Vũ, không biết bọn họ đang úp úp mở mở cái gì. Bọn họ trăm phương nghìn kế làm nàng lấy được tín nhiệm của Tiêu Mộ Vũ, thậm chí không tiếc lợi dụng hệ thống quấy nhiễu tiến trình phó bản, thiết trí trò chơi khó khăn, có ý nghĩa gì đây? Bọn họ đều có thể thao túng hệ thống đối nàng tiến hành trừng phạt cùng cảnh cáo, như thế nào liền không thể gọn gàng dứt khoát bức bách Tiêu Mộ Vũ, lấy về đồ vật mà bọn họ cần?

Bởi vì hệ thống khắp nơi nghe lén, Thẩm Thanh Thu cũng không thể chính diện nói cho Tiêu Mộ Vũ biết nhiệm vụ cùng mục đích của mình, hơn nữa các nàng mệt mỏi tìm đường sống giữa phó bản, nàng cũng không tâm tư đi tìm hiểu quá sâu những gì ẩn trong khói mù phía sau lưng.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ