☆Chương 115: (15) Em có chị là đủ rồi, không cần gì khác

2.1K 249 33
                                    

Tiêu Mộ Vũ cuối cùng vẫn đáp ứng rồi, nguyên nhân rất đơn giản, dù từ chối cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề, thay vì để bản thân hoàn toàn bị động, không bằng chủ động xuất kích.

Trước mắt Tiêu Mộ Vũ chỉ cảm thấy mình như chìm trong sương mù, có lẽ Thẩm Thập Nhất có manh mối gì đó giúp nàng đẩy ra một chút tầng mây mù kia.

Tiêu Mộ Vũ gửi tin báo cho Thẩm Thanh Thu, giải thích ngắn gọn và nói chính mình về nhà muộn chút. Nếu để Thẩm Thập Nhất thông tri, nàng đại khái có thể tưởng tượng, Thẩm Thanh Thu nhất định cầm đao đến chém người.

Thẩm Thập Nhất mời Tiêu Mộ Vũ đến một nhà hàng cơm tây nổi tiếng tại Thiên Võng, nơi đây được trang trí vô cùng xa hoa. Sau khi ngồi xuống, hắn đưa thực đơn mà người phục vụ vừa đem đến cho nàng xem, "Món bít tết và đồ tráng miệng của nhà hàng này rất ngon, Tiêu tiểu thư xem một chút muốn ăn gì, tôi mời khách."

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Ăn cơm liền không cần, vị ở nhà tôi không biết nấu cơm, còn chờ tôi về làm cơm cho nàng. Thẩm tiên sinh muốn nói gì, xin cứ tự nhiên."

Thẩm Thập Nhất có chút kinh ngạc, "Tiêu tiểu thư biết nấu cơm? Rất khó được. Bất quá đồ ăn nơi này có thể đem đi, chờ lát nữa tôi bảo quản lý đóng gói một phần thì tốt rồi, miễn cho Tiêu tiểu thư trở về vất vả."

Tiêu Mộ Vũ không nhanh không chậm nói: "Đa tạ Thẩm tiên sinh, nhà tôi thực kén ăn, không ăn quen đồ bên ngoài, tôi uống ly nước liền được."

Thái độ cự tuyệt của Tiêu Mộ Vũ mềm mỏng lại cường ngạnh, Thẩm Thập Nhất không hề cưỡng cầu, chỉ là cười nói: "Có thể làm Tiêu tiểu thư nhớ thương như vậy, còn tự mình xuống bếp, vị kia thật có phúc khí."

Tiêu Mộ Vũ cũng không đáp lời, chỉ là an tĩnh nhìn hắn.

"Cùng người thông minh giao tiếp bớt rất nhiều chuyện, nhưng luôn thiếu chút lạc thú." Thẩm Thập Nhất khép lại thực đơn, mặt mày mang cười, nói xong hắn tiếp tục nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Tiêu tiểu thư nhất định rất tò mò, vì sao tôi một hai phải làm quen cô. Cô là người thông minh, tôi cũng không cần thiết quanh co lòng vòng, chọc đến cô không thoải mái. Thật ra mà nói, tôi tìm được cô là bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô trong phó bản."

Tiêu Mộ Vũ con ngươi hơi mở, chợt nhẹ nhàng nhíu mày, "Tôi biểu hiện xuất sắc?"

Thẩm Thập Nhất đôi tay giao nhau, cười gật đầu, "Tuy rằng dân bản địa Thiên Võng không biết những gì người chơi trải qua tại phó bản, thành tích điểm số càng là bảo mật. Nhưng có một điều, quy tắc cũng không phải thiết luật, ở đâu cũng sẽ có lỗ hổng. Chỉ cần cô đủ lợi hại, dùng một ít thủ đoạn vẫn có thể biết được, vừa vặn tôi chính là loại người này."

Tin tức này đích xác làm Tiêu Mộ Vũ bất ngờ, tùy theo mà đến lại là một nghi hoặc khác, "Tôi tạm thời tin anh nói sự thật, nhưng anh là dân bản địa, căn bản không cần tham gia trò chơi, biết thành tích của tôi có ích lợi gì? Tôi biểu hiện tốt xấu, lại liên quan gì đến anh?"

Ý cười trong mắt Thẩm Thập Nhất chậm rãi tan biến, hắn dường như đã vứt bỏ sự ngụy trang ôn hòa, bày ra diện mạo vốn có, ánh mắt ủ dột ngưng trọng, thấp giọng nói: "Có những chuyện cũng không phải như cô nhìn thấy, dân bản địa Thiên Võng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Người chơi vì sao lại đến nơi này, dân bản địa là dạng tồn tại gì, Tiêu tiểu thư chẳng lẽ không hiếu kỳ sao?"

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ