☆Chương 120: (5) Phóng hỏa đốt nhà để được gặp em

1.6K 234 52
                                    

Tiêu Mộ Vũ làm sao không muốn ôm Thẩm Thanh Thu, trước khi tiến phó bản các nàng còn đang ôm nhau, trong nháy mắt liền nhìn không tới lẫn nhau tung tích.

Nhưng hiện tại không phải thời điểm ôn nhu, còn có bút nợ chưa tính.

Nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, biểu tình đã thật không đẹp.

Duỗi tay đẩy ra đối phương, Tiêu Mộ Vũ lạnh mặt nói: "Trước đừng ôm, cho em lời giải thích?"

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt biến đổi lại biến, khí thế cũng dần yếu đi, sau một lúc lâu nàng chỉ là cười khổ một tiếng, "Chị chờ không được."

Tiêu Mộ Vũ banh mặt, thần sắc không có một tia dao động, tiếp tục nhìn nàng.

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn tòa nhà bị thây ma vây đen kịt, trầm giọng nói: "Chỉ khi nhìn thấy em tốt đẹp ở bên cạnh chị, chị mới có thể an tâm. Nhìn không thấy em, lại đối mặt đám tang thi kia, chị càng sợ em không được an toàn. Con người chính là tìm lợi tránh hại, cho nên chị lựa chọn giải quyết vấn đề trước."

Phó bản mạt thế không có quỷ, nhưng thây ma không phải người cũng không phải quỷ kia lại khiến Thẩm Thanh Thu càng thêm kiêng kị.

Khi nàng phát hiện phần lớn thẻ bài không thể dùng, sợi dây đàn vốn kéo căng trong đầu lập tức đứt đoạn. Nàng biết Tiêu Mộ Vũ thông minh bình tĩnh, nếu là dĩ vãng, trong khoảng thời gian ngắn nàng ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.

Nhưng phó bản này chính là đánh cận chiến, Tiêu Mộ Vũ không có vũ khí, không biết sẽ bị phân đến hoàn cảnh nào. Bây giờ ngay cả một vết xước nhỏ cũng có thể làm nàng mất đi Tiêu Mộ Vũ, loại sợ hãi này khiến nàng khó có thể chịu đựng.

Hiện tại chính mình ở bên cạnh nàng ấy rồi, mới có thể yên tâm chút. Chẳng sợ sẽ đối mặt lửa giận của Tiêu Mộ Vũ, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.

Lúc này Thẩm Thanh Thu không giảo biện, nàng cũng biết chính mình làm Tiêu Mộ Vũ sinh khí, nhưng nàng cũng không dỗ dành Tiêu Mộ Vũ, cũng không bảo đảm lần sau không tái phạm, chỉ là thập phần thẳng thắn nói ra nỗi lòng mình. Mỗi câu mỗi chữ đều phát ra từ phế phủ, càng làm cho Tiêu Mộ Vũ không có biện pháp đối nàng nhăn mặt.

Bạn có thể phát giận bởi vì người yêu mình lỗ mãng, cũng có thể phát giận vì nàng ấy cả gan làm loạn, hoặc vì nàng ấy tự đặt mình vào hiểm cảnh, nhưng lại không thể trách khi nàng ấy làm tất cả vì quá quan tâm bạn.

Vẻ mặt nghiêm khắc của Tiêu Mộ Vũ dần dịu đi sau lời nói của Thẩm Thanh Thu, đến cuối cùng thậm chí không tự giác giãn ra lông mày, sau một lúc lâu nàng muộn thanh nói: "Chị biết rõ là em không có biện pháp nổi giận với chị đúng không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, nắm tay nàng: "Không phải, vì chị biết em hiểu chị, đổi lại là em, chị tin rằng em cũng sẽ làm như vậy."

Tiêu Mộ Vũ hừ một tiếng, trắng mắt liếc nàng: "Em cũng không phải đầu trâu." Đây là câu oán trách duy nhất nàng có thể thốt ra, sau đó không thèm để ý tới đối phương.

Thẩm Thanh Thu cười nói: "Đúng vậy, Mộ Vũ em thông minh hơn chị nhiều. Bất quá chị cũng không làm xằng bậy, chị muốn đi tìm em, chứ không phải tìm chết. Cửa hồng ngoại nơi tòa nhà kia thiết lập rất tốt, chị tìm được hệ thống điều khiển, ở tầng mười dùng điều khiển từ xa vận hành, chờ chúng nó tề tựu liền nhốt vào."

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ