☆Chương 189: Hỉ (31)

1.1K 168 8
                                    

Động tác của bốn người giấy cũng không khác gì người sống, đôi mắt phiếm hồng quang chặt chẽ tỏa định Tiêu Càn, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Vạn Lâm cùng Tiêu Mộ Vũ, xuống tay thập phần tàn nhẫn.

Tiêu Mộ Vũ cau mày, người giấy cực kỳ hận Tiêu Càn cùng Thẩm Vạn Lâm, chỉ cần nơi có hai người kia đứng, chúng nó luôn sẽ ưu tiên công kích bọn họ.

Gian phòng này giống như bị ngăn cách với thế gian, vô luận Tiêu Càn cùng Thẩm Vạn Lâm kêu như thế nào, cũng không có người tiến vào.

Tiêu Càn cùng Thẩm Vạn Lâm đều là người biết công phu, nhưng họ lại không có vũ khí, cho dù chính mình một thân tội ác giờ phút vẫn làm tròn trách nhiệm người cha, liều mạng che chở Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu.

Trần Giai Kiệt cùng Tả Điềm Điềm dùng sức tông cửa nhưng không thể mở ra, cửa sổ bị phá rớt cũng được niêm phong lại, xem ra Mầm An đã sớm làm tốt chuẩn bị, muốn cá chết lưới rách.

Tiêu Càn cùng Thẩm Vạn Lâm che ở đằng trước, Mai Thiên Thiên đứng ở trong góc nhìn hết thảy trước mắt, thần sắc giãy giụa không ngừng. Tiêu Mộ Vũ nhìn bà ấy một cái, đối phương quay mặt đi, cúi đầu không hề xem nàng.

Tiêu Mộ Vũ minh bạch, vô luận Mai Thiên Thiên cỡ nào giãy giụa, trong mắt bà ấy, Thẩm Vạn Lâm cùng Tiêu Càn chính là đáng chết.

Bốn người giấy thân thủ linh hoạt, ra tay tàn nhẫn, gian phòng vốn dĩ không lớn, hai người Tiêu Càn vô pháp tránh thoát. Tiêu Càn dùng hết toàn lực đá mạnh vào Đổng Trọng Hiên, nhưng Đổng Trọng Hiên cũng chỉ lung lay một chút, trên gương mặt được vẽ bằng bút mực lộ ra tia cười quỷ dị, đôi tay nhanh như chớp hung hăng bắt lấy chân Tiêu Càn.

Tiêu Càn ý thức được nguy hiểm nhưng đã không kịp thu chân, giây tiếp theo chỉ nghe được tiếng hét đau đớn của hắn.

Tiêu Mộ Vũ đang giao chiến cùng thê tử Đổng Trọng Hiên, vừa mới dùng quân đao tước đi mũ phượng của đối phương, mang theo Thẩm Thanh Thu lui về sau một bước, liền nghe được Tiêu Càn kêu thảm thiết. Ánh mắt đảo qua, trong lòng nàng tức khắc rùng mình.

Đôi tay Đổng Trọng Hiên dùng sức bẻ gãy chân Tiêu Càn, chẳng sợ Tiêu Càn nhảy dựng lên đạp vào giữa ngực, hắn cũng không hề lơi lỏng một phân. Chân Tiêu Càn ở trong tay hắn giống như khối bột, bị vặn đến răng rắc biến dạng. Đổng Trọng Hiên tay không bóp nát xương cốt, cơ hồ là nháy mắt, cẳng chân phải của Tiêu Càn bị rút đi xương, vô lực rũ xuống.

Vừa mới bắt đầu Tiêu Càn còn kêu thảm không ngừng đạp Đổng Trọng Hiên, về sau chỉ có thể quỳ rạp trên đất đôi tay moi sàn nhà, gương mặt từ đỏ bừng trở nên trắng bệch, trên mặt gân xanh bạo khởi, mồ hôi đầy đầu.

Cảnh tượng này khiến người vô cùng sợ hãi, Mai Thiên Thiên nhìn Tiêu Càn, Tiêu Càn ở trong đau nhức cố gắng hướng Mai Thiên Thiên nói: "A Thiên, ta là thiệt tình đối với ngươi, ngươi hận ta thế nào cũng được, chỉ cầu ngươi buông tha Mộ Vũ."

Ba người Trần Giai Kiệt ăn ý không có tiến lên, chỉ là dồn về phía Thẩm Thanh Thu. Đây là ân oán giữa các NPC trong phó bản, giờ phút này bọn họ không được phép tham dự.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ