☆Chương 119: Thành phố tuyệt vọng (4): Vợ tôi là Gangster

1.6K 231 45
                                    

Trước sự run sợ của Lâm Kiến, Tiêu Mộ Vũ dẫn theo hắn một đường đuổi theo đàn tang thi.

Lực hấp dẫn bên kia quá mức cường đại, thế cho nên cư nhiên có tang thi trong những tòa nhà ven đường liều mạng đập cửa kính, cửa sổ không đóng kín, pha lê bị đâm nát, lập tức một đám nhảy xuống tới.

Đám tang thi từ tầng thấp rơi xuống xương cốt đứt gãy như cũ không thuận theo không buông tha bò về phía trước, đám tang thi rơi từ tầng cao thân thể vỡ thành từng mảnh huyết nhục mơ hồ, chỉ có thể trên mặt đất giãy giụa mấp máy, hiện trường thập phần khiến người sợ hãi.

Ngay cả Lâm Kiến cũng rụt đầu không dám nhìn, làm bác sĩ phẫu thuật tổng quát đã nhiều năm, các loại trường hợp huyết tinh đều gặp qua, nhưng vẫn khó có thể bình tĩnh mà đối diện cảnh tượng như vậy, nhìn đều không dám nhìn.

Tiêu Mộ Vũ nhìn hắn một cái: "Anh quen thuộc khu vực này không?"

Lâm Kiến gật gật đầu: "Tôi lớn lên ở thành phố G, khu vực này tôi đương nhiên quen thuộc."

"Vậy dẫn đường, đi theo đàn tang thi, nhưng nhớ rõ nhất định phải tránh cửa sổ sát đất." Trên đường tang thi đều bị hấp dẫn đi rồi, không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn phải cảnh giác đám tang thi từ trên lầu nhảy xuống.

"Hiểu rõ, bằng không chúng ta liền thành đưa cơm hộp." Làm bác sĩ phẫu thuật, óc hài hước gần như là một kỹ năng bắt buộc phải có, cho dù tình huống hiện tại hỏng bét, Lâm Kiến vẫn muốn từ trong đau khổ mua vui.

Tiêu Mộ Vũ nhìn hắn, hết sức bình tĩnh nói: "Không phải đưa cơm hộp, mà chúng ta chính là cơm hộp."

Lâm Kiến sửng sốt, nhịn không được trộm nhìn nữ nhân văn nhã điềm đạm bên người, trong lòng thực kinh ngạc, một cô gái thoạt nhìn nhu nhược mảnh khảnh như vậy, nhưng đứng trước hiện trường khủng bố, đối mặt đám quái vật ghê tởm kia, nàng luôn có thể giữ được bình tĩnh mà tìm lấy lối thoát hiểm.

Suy nghĩ một chút, Lâm Kiến bi quan phát hiện, trong bảy người trừ bỏ người phụ nữ đã mất đi chồng, những người khác đều bình tĩnh hơn hắn, cũng đủ máu lạnh. Điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi thế giới, đây là chuyện gì vậy?

Bất quá loại ý niệm này cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì hắn không rảnh bận tâm những vấn đề thừa thãi, trước mắt sống sót mới là trọng điểm, hắn muốn sống để trở về bên người thân của mình. Nghĩ đến cha mẹ già cùng với con gái ở nhà, Lâm Kiến thiếu chút nữa khóc ra tới.

Di động đã không tín hiệu, trên đường hắn không ngừng liên hệ bọn họ, lại gọi không thông. Hắn chỉ hy vọng thảm họa không lan ra cả nước, như vậy đưa cả nhà đi nơi khác là có thể tránh thoát chốn luyện ngục này.

Tiêu Mộ Vũ bảo hắn dẫn đường, hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng. Lối nhỏ hắn chọn đều rất thưa thớt, xung quanh là tường vây, cho dù có tang thi cũng không biện pháp ra tới tấn công hai người.

Nhưng tác dụng của hắn cũng không lớn, bởi vì trải qua hai con phố nhỏ, Tiêu Mộ Vũ đã phát hiện khắp nơi đều là tang thi.

Lâm Kiến nhìn đến một màn trước mắt, cả người đều phát run, bật thốt lên, "Má ơi!" Giọng nói đều nhiễm run rẩy.

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ