☆Chương 196: Thiên Võng (30) Nàng vẫn là chính mình sao?

1.6K 175 7
                                    

Ban đêm Tiêu Mộ Vũ ngủ cũng không ngon giấc, cảnh tượng lung tung rối loạn trong mộng làm nàng thực không an ổn, hơn nữa lo lắng Thẩm Thanh Thu, nửa đêm nàng liền bừng tỉnh.

Tới rồi ban đêm Thẩm Thanh Thu càng nóng đến lợi hại, Tiêu Mộ Vũ tỉnh dậy liền cảm giác chính mình giống như đang ôm đoàn lửa. Nàng sờ sờ cái trán Thẩm Thanh Thu, sau đó hoàn toàn thanh tỉnh, vì thế bật đèn ngủ rời khỏi giường.

Thẩm Thanh Thu ngủ cũng không tốt, ngay khi Tiêu Mộ Vũ rời giường nàng liền tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi: "Sao em lại thức?"

Tiêu Mộ Vũ cúi người xuống thấp giọng nói: "Chị sốt cao rồi, có khát nước không, em đi lấy nước cho chị?"

Thẩm Thanh Thu liếm liếm môi, đích xác cảm thấy có chút khát, nàng thấp thấp ừ một tiếng. Tiêu Mộ Vũ đau lòng vô cùng, sờ sờ mặt nàng rồi mới đi phòng khách đổ ly nước ấm, nghĩ nghĩ chính mình lại nương ánh đèn đêm đi tìm thuốc hạ sốt.

"Thanh Thu, chị trước uống thuốc hạ sốt, người chị rất nóng." Tiêu Mộ Vũ có chút buồn bã, Thẩm Thanh Thu bộ dáng này cũng không phải bởi vì sinh bệnh, hơn nữa đây là thế giới ảo, thuốc hạ sốt khả năng vô dụng, nhưng nàng cũng không tìm ra biện pháp khác.

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy phủng cái ly uống một ngụm nhỏ, Tiêu Mộ Vũ nhìn đến nhíu chặt lông mày, đầy mặt lo lắng.

Thẩm Thanh Thu hướng nàng cười nói: "Em đừng cáu kỉnh nữa, chị không sao, chỉ là có chút nóng."

Tiêu Mộ Vũ không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, chờ nàng uống nước xong mới ôn thanh nói: "Chị nhanh ngủ đi, em ôm chị."

Thẩm Thanh Thu lại nhớ tới trong phó bản Tiêu Mộ Vũ chăm sóc nàng suốt đêm, cũng chưa từng nghỉ ngơi, vì thế duỗi tay ôm lấy nàng ấy, eo bụng dùng sức liền đem Tiêu Mộ Vũ ấn ở trên giường.

Tiêu Mộ Vũ thoáng kinh ngạc, sau đó tùy ý Thẩm Thanh Thu đè nặng nàng, nghiêm túc nói: "Chị dọa đến em."

Thẩm Thanh Thu bị dáng vẻ nghiêm túc lại đáng yêu của nàng làm cho bật cười, "Là chị không đúng, nhưng chị ngủ thì em cũng phải ngủ chứ."

Tiêu Mộ Vũ nương ánh đèn tối tăm nhìn Thẩm Thanh Thu, bởi vì phát sốt, trên người nàng ấy đều ra mồ hôi, lúc đè nặng chính mình liền truyền sang nhiệt ý cùng ẩm ướt.

Vì thế nàng giật giật cái mũi, nhẹ giọng nói: "Em sẽ ngủ, nhưng chị ra mồ hôi nhiều lắm, cần lau một chút."

Thẩm Thanh Thu thoáng cứng đờ, ngửi ngửi chính mình, "Trên người chị có mùi mồ hôi sao?"

Thấy Tiêu Mộ Vũ không nói chuyện, nàng hơi ngồi thẳng lên nói: "Chị đi tắm rửa một cái."

Tiêu Mộ Vũ túm chặt nàng, ánh mắt phiêu hốt: "Không khó ngửi, em chỉ sợ chị không thoải mái. Chị còn đang phát sốt, trước đừng tắm rửa, chị nằm yên đi, em rất nhanh sẽ trở lại."

Vốn dĩ phát sốt liền không thoải mái, một thân mồ hôi càng là khó chịu, Tiêu Mộ Vũ bưng nước ấm xoa xoa cái trán cho Thẩm Thanh Thu, lại lau mồ hôi trên người nàng, sau đó cầm quần áo sạch sẽ lại đây, "Chị thay quần áo rồi ngủ tiếp."

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ