☆Chương 169: Hỉ (11) Hồng bạch đâm sát

1.3K 192 9
                                    

Tiêu Mộ Vũ đối chuyện này đã chết lặng, nàng nhìn năm viên cầu trên mặt đất, trầm giọng nói: "Tôi lý giải nhiệm vụ điều tra lần này, không chỉ tìm được tung tích các nữ hài, còn phải biết được bọn họ rốt cuộc ở nơi nào."

Tiêu Mộ Vũ cũng không nói thẳng, nhưng Thẩm Thanh Thu các nàng đều nghe minh bạch. Tuy rằng năm viên đầu ở chỗ này, nhưng thân thể các nữ hài ở nơi đâu, bị giết như thế nào vẫn chưa tra rõ, tiến độ nhiệm vụ sẽ không tăng lên bao nhiêu.

Mà nhiệm vụ này tương ứng với độ hoàn thiện cốt truyện, trước mắt nhiệm vụ tăng 0,17, còn cốt truyện vẫn chỉ có 16%, tức là các nàng vẫn chưa nắm được gì khác ngoài chuyện Bạch Hà lang quân đón dâu.

"Tiêu đội, trời sắp tối rồi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Trần Giai Kiệt nhìn sắc trời, năm viên đầu này không thể hiểu được toát ra tới, làm bầu không khí hiện trường càng thêm quỷ dị. Trần Giai Kiệt không biết lưu lại nơi này kế tiếp sẽ còn phát sinh chuyện gì, mà rời khỏi thì cũng vô pháp điều tra.

Thẩm Thanh Thu cười lạnh nói: "Nó trăm cay ngàn đắng dẫn chúng ta đến đây, sao chỉ đơn giản là lấy đầu người tới dọa. Huống hồ đầu người cũng không hóa thành lệ quỷ, sở dĩ sẽ biến thành như vậy, khẳng định là có ai đó đang âm thầm thao tác, nói không chừng nó đang trốn ở một bên theo dõi chúng ta."

Tả Điềm Điềm nuốt một ngụm nước miếng, "Phó đội, chị...... chị đừng nói nữa, em sợ hãi."

Thẩm Thanh Thu lại trọng tố quân đao một lần, ra vẻ không sao cả, "Sợ cái gì, nếu nó dám thò đầu ra, tôi sẽ khiến trên mặt đất bày ra sáu cái đầu. Không phải muốn đón dâu sao? Sinh cùng chỗ, chết cùng huyệt, người một nhà thì nên chỉnh chỉnh tề tề nằm bên nhau."

Tiêu Mộ Vũ thực hiểu biết Thẩm Thanh Thu, mỗi khi nàng ấy không hề nhàn tản trêu đùa mà buông lời hung ác, hơn phân nửa là sinh khí. Nàng nhìn Thẩm Thanh Thu, trong mắt mang cười: "Được rồi, mặc kệ nó muốn làm cái gì, chúng ta đi trước."

Thẩm Thanh Thu nhìn nàng một cái, hừ một tiếng. Kỳ thật mọi người lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, nghe xong Tiêu Mộ Vũ nói thập phần dứt khoát quay đầu rời đi, cũng không tâm tư quản năm viên đầu trên mặt đất.

Ngay khi cả đội vừa rời đi ba trượng, một trận gió bọc hơi nước bỗng nhiên từ hai phương hướng trước sau thổi quét mà đến.

Luồng gió này tới thực vội vàng, hơn nữa thập phần quỷ dị, thế nhưng từ hai phương hướng bất đồng thổi qua. Gió mang theo đầy đất tro bụi cùng lá rụng, lượn vòng hướng đoàn người tạt qua.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng xoay người kéo lại Tiêu Mộ Vũ, dùng thân thể chặn tro bụi, lại nâng lên tay áo che chở nàng.

"Tiểu Tả, Tô Cẩn đứng sát lại, không được tách ra." Nàng nhắc nhở người bên cạnh, nhanh chóng nói.

Tô Cẩn vừa mới ứng lời, tiếng kèn bầu cùng chiêng trống lẫn trong gió truyền tới, đồng thời chóp mũi Tiêu Mộ Vũ còn ngửi thấy cổ mùi khó chịu kia.

"Có mùi tanh, còn có mùi hồ nhão." Tiêu Mộ Vũ nắm chặt kiếm, đề cao thanh âm nhắc nhở mọi người.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, nghĩ đến một sự kiện lại mở miệng nói: "Các bạn đều nghe thấy sao?"

[BH-Edit]Người chơi mời vào chỗ [Vô hạn lưu] - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ