Chương 2

364 97 4
                                    

      

Meowww~~~

Cái "đồng hồ báo thức chạy bằng cơm" kêu vang bên tai người nằm dài trên ghế ngoài ban công, đêm qua trầm ngâm rồi ngủ mất lúc nào chẳng biết.

Shaki đang rất đói, nó không thể để cái bụng réo lên thế này được. Phải gọi bằng được con Sen mẫu mực kia dậy nấu đồ ăn sáng. Huống chi dáng nay, cô chủ Son còn có tiết học lí thuyết ở trường.

Meowwwwww~~~~

Quãng giọng nâng cao hơn, Shaki như muốn thét gào. Nó đói quá hoá điên rồi không chừng..

"Để yên cho tao ngủ một chút nào..." Eunseo ngái ngủ, mắt lim dim ngỏ ý không muốn thức dậy.

Xem ra gọi với cách truyền thống không mang lại hiệu quả. Mèo ta nhẹ nhảy lên cái bàn, dịu dàng đẩy hông ra sau, người lui hết xuống, lấy đà bật lên không trung. Rồi hạ cánh an toàn vào gương mặt công tử họ Son.

Bộp!

"Oái!!!!!"

Eunseo bật người dậy, hai tay túm lấy cái thân bụng mỡ ra khỏi mặt mình. Nghĩ sao cái mũi cao của em không bị con mèo 8 cân kia đè bẹp, y như cái cách nó làm tan nát chậu hướng dương.

Thấy cô chủ phản ứng, Shaki nhanh nhảu chạy trốn. Để lại Eunseo một mình ngoài ban công.

"Thứ mồn lèo khó ưa này!" Em nhíu mày hét lớn. Nuôi ăn đúng chỉ tổ tốn cơm!

Chẳng để Shaki đợi lâu, 10 phút sau em đã có mặt tại căn bếp hì hục nấu nướng. Với Eunseo chỉ cần lát bánh mì và quả trứng ốp la, đơn giản hơn món ức gà luộc xé nhỏ của Shaki nhiều.

Dùng bữa xong, Eunseo chuẩn bị sách vở đi học, còn con mèo ú kia thong thả nằm ườn trên cột cổng chờ đợi ai đó.

Nhàn nhạ đưa con mắt to tròn màu xanh dương hướng về đầu ngõ cách nhà em 50 bước chân.

A! Kia rồi! Đầu gấu xóm chợ - bà trùm bảo kê hội người mù thích tổ lái Nam Dawon!

Bạn học họ Nam trên con xe máy màu cam chói loá phi vun vún rồi nhấn phanh cái kítttttt trước cổng nhà Eunseo.

"Buổi sáng tốt lành! Mập đjt!" Cô đưa tay vuốt cằm Shaki theo thói quen.

Tâm sự thật lòng thì Shaki ghét cay ghét đắng biệt danh tên kia gọi nó. Nếu không phải bạn nối khố từ nhỏ của cô chủ, Shaki dám chắc sẽ đưa hắn chầu trời sớm.

Hằng ngày, mỗi sáng Dawon luôn tới đón Eunseo đi học với con wave quèn quèn thời Napoleon đánh cầu lông ăn tiền.

Thực ra, Eunseo có xe riêng nhưng không đi, là ô tô hẳn hoi, được bố tặng sinh nhật. Cơ mà em chẳng thích bố chút nào hết, còn ghét là đằng khác. Mẹ em mất cũng do ông ta.

Vì vậy, bất cứ thứ gì từ bố, Eunseo đều không nhận. Ngôi nhà nhỏ này là do tiền túi em bỏ ra, cả đồ đạc sinh hoạt trong nhà cũng vậy. Hoàn toàn tự lập!

"Tới sớm hơn mọi ngày đó Dawon!" Eunseo xỏ giày đi ra.

"Sớm hơn có mấy phút! Mũ bảo hiểm này!"

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ