Chương 13

300 84 0
                                    

Bệnh viện quốc tế Seoul, 5:00 pm.

Đôi mày Bona khẽ cựa quậy, đôi mắt nàng từ từ mở ra. Định vươn người dậy mà chẳng thể cử động được, cơn đau nhức ập tới dữ dội. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bên trái là Seola, bên phải là một vị bác sĩ trẻ.

"Cô có nhìn thấy mọi thứ không?" Exy lên tiếng hỏi nàng.

"Có.." nàng ậm ừ.

"Vậy là phẫu thuật thành công, cô nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện được rồi"

"..."

Nàng không đáp, chỉ nhìn Seola cảm ơn bác sĩ và nói vài thứ quan trọng. Về cả chuyện hiến giác mạc gì gì đó, nàng bây giờ rất đỗi mơ hồ với mọi thứ. Thứ duy nhất nàng nhớ là mình bị một chiếc ô tô tải đâm phải rồi chìm vào bóng tối. Còn lại, không nhớ một chút gì.

"Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn tới gia đình người hiến giác mạc đó nhé" Seola rối rít.

"Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Giờ tôi có ca mổ, tạm biệt hai người" Exy dứt lời, cô rời khỏi gian phòng.

Còn lại Seola và Bona. Bầu không khí im lìm, không ai nói với ai câu nào. Nàng hiện giờ vô cùng xấu hổ về bản thân, tại sao nàng lại từ chối lời cầu hôn của chị chứ? Nếu nàng đồng ý thì đã không đến mức này

"Sức khoẻ của em vẫn còn yếu nên hãy nghỉ ngơi đi" Seola nói đầy ôn nhu.

"Em khiến chị vất vả rồi...cảm ơn chị..."

"Người em cần cảm ơn là người đã hiến giác mạc cho em chứ không phải chị. Người đó cứu em một mạng đấy"

Seola đưa hồ sơ bệnh án cho Bona xem. Nàng xem qua, rồi nhìn vào tờ giấy có tên người hiến tặng. Giác mạc của nàng là từ một bệnh nhân đã qua đời cách đây vài ngày.

"Khi xuất viện em sẽ qua viếng thăm"

"Ừm...giờ chị có việc, đồ ăn tối của em Dawon nói sẽ mang qua. Nghỉ ngơi cho tốt!"

Vừa lúc Seola đi ra thì Dawon tới. Cô hôm nay tới sớm hơn một chút, cũng để thăm Bona luôn. Đi tới bên giường bệnh, cô đặt túi táo mới mua lên bàn.

"Chị thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, mà sao chị không thấy Eunseo. Em ấy không đi cùng em?"

"Em ấy...em cũng đang tính nói với chị"

Dawon rút trong túi ra đơn xin nghỉ việc của Eunseo đưa cho nàng. Bona cầm lấy cẩn thận đọc, em xin nghỉ để đi Mỹ theo đuổi sự nghiệp. Nàng xem qua cũng thấu hiểu thôi, Eunseo đang có đà lớn vậy, không ai ngốc nghếch bỏ qua cơ hội ngàn vàng này đâu.

Bona bỗng chốc tự cười chính bản thân mình.

"Em ấy theo Luda unnie đi Mỹ từ 3 giờ chiều. Do công việc gấp nên không thể tới thăm chị được" Dawon lên tiếng.

"Chị hiểu mà"

Nỗi buồn bã, thất vọng dâng lên trong lòng Bona. Cảm giác khó tả này lại chiếm lấy tâm trí nàng lần nữa. Giờ nàng nhận ra mình yêu Eunseo thì có gọi là muộn không? Người ta nói mưa dầm thấm lâu cũng đúng, ở bên nhau nhiều ắt có cảm tình. Có lẽ bởi Seola bận rộn công việc, ít khi dành thời gian cho Bona khiến tình cảm cả hai không còn được như hồi mới yêu.

"Dawon này, chị xấu tính lắm phải không? Tới khi Seola cầu hôn, chị lại từ chối chị ấy bởi một người khác. Em nói xem, có phải chị..."

"Không, chị không xấu tính" Dawon khẳng định.

"..."

"Em là người ngoài cuộc, em không rõ tình cảm của chị với Seola hay người đó như thế nào. Nhưng tình yêu luôn đi với cảm xúc chị à. Nếu chị một lòng yêu Seola unnie thì chị đã không rung động với người kia. Những cảm xúc mơ hồ đó len lỏi trong bản thân lúc nào thì hiếm ai biết được nó tồn tại, vì lí trí ta cố gắng phủ định điều đó bằng mọi lí do khác nhau. Nên thời điểm nhận ra nó rất ít khi tốt đẹp"

"..."

"Vì vậy, chị hãy sống thật tốt và hãy sống thật với cảm xúc của chính mình"

Tâm sự với nàng đến tận tối mịt, Dawon không biết Eunseo đã đến Mỹ an toàn chưa? Cô chỉ mong rằng bạn mình sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn. Nghĩ tới việc hằng ngày không đón Eunseo đi học, hay chào hỏi Shaki mỗi sáng. Dawon cũng có chút buồn lòng.

Chơi thân với Eunseo từ hồi ba mẹ em cãi nhau, rồi ly hôn. Nhiều đêm muộn, Dawon thấy bạn mình lang thang ở góc phố tìm tiệm mua thuốc mang về cho mẹ vì bị ba bạo hành, hay những lần ăn mắng vô cớ giống chiếc thùng rác chịu đựng mọi cơn giận dữ. Hay cái cảnh Son Eunseo đứng khóc một mình giữa gian nhà trống vắng, ba bỏ đi, còn mẹ em nằm dưới sàn vì không chịu được mà tự tử.

Thứ hình ảnh Eunseo nhỏ bé một mình chịu tang mẹ đã in sâu vào tâm trí Dawon không rời. Không người thân, không cha mẹ, không họ hàng. Một đứa trẻ chịu sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người.

Theo em đến tận bây giờ, Dawon chưa bao giờ thấy Eunseo có được tình yêu thương đúng nghĩa đến khi làm việc ở WJSN, từ lúc Dawon nhận ra em dành tình cảm cho Bona, tính tình Eunseo cởi mở hơn rất nhiều. Chắc vì lẽ đó mà tình cảm đơn phương ấy đau đớn đến đâu thì Eunseo vẫn xem nó là một tình cảm đẹp.

Nhưng chuyện đến là điều không thể tránh. Đứa bạn thân giờ đã trưởng thành hơn trước, biết suy nghĩ hơn, sâu sắc hơn. Biết nhìn nhận mọi thứ xung quanh và có tài năng sáng tác tuyệt đỉnh.

Son Eunseo nhất định sẽ lột xác...cô tin là vậy.

Thoáng qua thái độ Bona chỉ một chút nhưng Dawon có thể cảm nhận được nét đau buồn trong lòng nàng hiện tại. Định lôi điện thoại ra gọi Eunseo rồi lại dừng.

Bạn cô đã quyết từ bỏ nên Dawon sẽ tôn trọng nó.

———————————————-

Trên chuyến bay tới New York, Mỹ.

Tựa đầu vào thành ghế, ngồi trên chuyến bay hơn 3 tiếng Eunseo có chút mệt mỏi.

"Em mệt hửm? Ăn chút cam này" Luda đưa múi cam vào tay Eunseo.

"Cảm ơn unnie"

Vui vẻ nhận lấy miếng cam ngọt, đưa vào miệng. Nhắc đến miếng cam, em lại nhớ về ly cam muối hay pha cho nàng cũng ở trạng thái mệt mỏi như thế này.

Không biết giờ này nàng đã tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì làm gì? Ăn gì? Sức khoẻ có tốt không?

Nghĩ ngợi một hồi, Eunseo tự dặn lòng mình quên đi. Chắc chắn Seola sẽ chăm sóc tốt cho nàng, còn cả Dawon nữa, em nên biết lo gì chứ?

"Shaki ngủ rồi ạ?" Em quay người sang Luda hỏi nhỏ. Trước khi lên phi cơ riêng của Luda, em nhớ là nàng có bảo sẽ bế Shaki.

"Ừm, nó đang ngủ trong lòng chị"

"Chị cũng nên ngủ một chút đi, đưa Shaki em bế cho" Eunseo nhẹ giọng. Luda đã ở bên em từ tối qua tới tận lúc hậu phẫu. Chị hẳn mất nhiều sức lực rồi.

"Em bế được không đó?"

"Được mà...chị nghĩ em là ai chứ? Là Son Juyeon nha"

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ