Lớp nhạc lí A122, 9:00 am.
Vẫn như mọi khi, Eunseo nhàm chán ngồi nghe Yeonjung lải nhải về bài hát 30 giây mới sáng tác của em nó. Có 30 giây thôi mà em cảm giác nó dài như một thiên niên kỉ, chắc do nó dở tệ quá đi. Nhưng cái miệng hót vang của Yeonjung phải dừng lại khi ông thầy giáo già bước vào giảng đường.
Buổi học lý thuyết hôm nay có vẻ khác mọi ngày, theo sau người thầy ngoài 70 còn có bóng dáng nhỏ nhắn của một người nữa. Màu tóc bạch kim không thể nhầm lẫn, bề ngoài nhìn vào liền toả ra năng lượng tích cực. Eunseo dõi theo từng bước đi của chị, Lee Luda cao cao đại thượng về trường giảng dạy ư?
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lee Luda. Hân hạnh được gặp mặt"
Giọng nói trong trẻo làm cả dàn sinh viên đổ gục, kẻ thì hét, kẻ thì suýt xoa vì cái nhan sắc quá đỗi vô thực. Nói không ngoa chứ ai ở đây, kể cả nam lẫn nữ đều sẽ có chung cái phản ứng đấy thôi.
"Giới thiệu với lớp, đây sẽ là người đồng hành với chúng ta trong dự án quy mô lớn sắp tới đây. Cô ấy sẽ cùng các em xây dựng chương trình văn nghệ kỉ niệm 150 năm ngày thành lập trường" Người thầy lớn tuổi nói rồi bước ra ngoài, nhường lại giảng đường cho Luda.
Dự án kỉ niệm thành lập trường? Eunseo cũng nghe thông báo về việc khoa nghệ thuật âm nhạc sẽ phụ trách phần văn nghệ, nhưng em cơ bản chưa bao giờ nghĩ tới người phụ trách hướng dẫn lại là Luda.
Đây là lần về Hàn dài nhất của Luda, hơn 1 tuần. Mặc cho công việc bên Mỹ còn nhiều, chỉ hại cho trợ lí của chị - Im Dayoung ngày đêm cật lực giải quyết đống công việc cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, đen hơn cuộc đời:)))
Cả tiết học sáng nay, Luda gần như bộc lộ khá năng lãnh đạo cực siêu của mình. Ngoài các công việc dành cho các nhóm nhỏ trong lớp thì chị có phần ưu ái họ Son hơn cả.
Ừm...một stage collab đặc biệt giữa chị và em? Có lẽ thế.
Quán cafe WJSN, 5:00 pm.
Trước khi từ trường về quán làm việc, Eunseo với Luda cũng đã chọn xong bài hát để biểu diễn, để ngỏ lời chúc mừng sân khấu kết hợp. Em đã mời chị tới WJSN làm ly sinh tố.
Để Luda ngồi ở bàn, còn mình thì vào chuẩn bị làm việc. Shaki ngày thường hay quấn quanh chậu hướng dương, nhưng mèo ta hôm nay ngoại lệ bước vào quán thay Eunseo tiếp đón Luda.
Shaki nằm ườn trên bàn, tít mắt hưởng thụ đôi tay mềm mại đang gãi gãi cái bụng trắng phau đầy mỡ. Mèo ta nghĩ sẽ chẳng ai qua mặt được chậu hướng hương cho đến khi Luda xuất hiện.
"Sinh tố sữa chua cho chị này" Eunseo đặt nhẹ cái ly trên bàn.
"Cảm ơn em" chị mỉm cười.
"Em xin lỗi khi không thể tiếp chị, tại công việc còn nhiều. Nếu thấy nhàm chán thì chị có thể..."
"Tôi ngồi đây ngắm em làm việc" Luda ngắt lời.
Câu nói phát ra từ học tỷ Lee thoáng chốc làm Eunseo đỏ mặt ngại ngùng. Shaki nhìn phát là biết cô chủ là đang ngập trong sung sướng. Đấy! Nó bảo rồi, chả ai cưỡng lại được Lee Luda đâu.
"Thế thì...em xin phép" Em cười trừ, xoay người trở lại làm việc.
Tới khi Eunseo rời khỏi một đoạn khá xa. Shaki đã biết đôi mắt trong veo của chị ánh lên nụ cười, giờ nó thấy Luda rất giống cô chủ yêu quý, cái ánh mắt chỉ những kẻ đơn phương mới có.
"Shaki này! Em có thấy chủ của em rất đáng yêu không?" Chị bâng quơ hỏi.
Đáp lại lời khen, Shaki dụi đầu mình vào lòng bàn tay chị đồng tình. Thấy con mèo bự phản ứng, chị càng có thêm động lực.
Động lực cho việc gì đây?
Ngồi ở quán đưa mắt tới bóng hình cao gầy miệt mài hoàn thành nhiệm vụ đến hết giờ. Bỗng Luda nhíu mày, Eunseo đang nói chuyện với ai kia?
"Hôm nay chúng ta hát chứ?" Bona hỏi. Chiều qua có Seola nên nàng phải dành cho chị, còn chiều nay...
"Xin lỗi unnie, hôm nay không được rồi" em gãi đầu. Em không để Luda ngồi không vậy được, ít nhất cũng nên mời chị bữa tối. Ai đời rủ đi chơi lại để người ta lạc lõng suốt hai tiếng.
"Tại sao thế?" Nàng thắc mắc. Lòng Bona có chút ngạc nhiên xen lẫn cái tò mò. Và cũng có chút hụt hẫng.
"À ừm...em với Luda unnie có hẹn với nhau. Chị ấy ngồi đợi ở quán cũng khá lâu, người tóc sáng màu ở cái bàn cạnh lối vào ấy ạ"
Bona hướng mắt ra thiếu nữ nhỏ nhắn đang vui vẻ chơi đùa với Shaki. Con mèo này, suốt hơn quãng thời gian em gắn bó với quán, nàng chưa bao giờ thấy nó thân thiết với ai ngoài Eunseo cả, ngày ngày chờ em tan ca đều chung thuỷ với chậu hoa hướng dương. Ấy mà hôm nay lại...
"Vậy nhé, giờ em phải đi. Tạm biệt chị!"
"Ừ..."
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với nàng, em chạy lại bên Luda.
"Để chị đợi lâu rồi"
"Không sao, bé con của chị lúc làm việc ngầu lắm nha" Luda đứng dậy, chị bồng Shaki lên tay.
"Bé con? Nghe sến quá! Làm như em là trẻ con ấy"
"Thế gọi là người yêu cho đỡ trẻ con nhó"
"Chị cứ đùa"
Đùa? Ai rảnh đùa chứ? Shaki cảm thấy công tử Son thật ngu ngốc đến chết được. Người ta thả cục thính to chà bá vậy mà không nhận ra ư. Đúng là họ Son ngốc nhất trên đời mà!
"Người vừa nãy em đứng nói chuyện là ai thế?"
"Chị ấy là chủ quán, tên Kim Bona"
"Oh! Chị hỏi vậy thôi"
Thì ra là chủ quán, nếu Luda nhớ không lầm thì nữ nhân vừa nãy hẳn là người thương của Eunseo. Cả hai cùng con mèo mập cất bước rời khỏi WJSN. Eunseo mời Luda đi ăn và tất nhiên con mập đjt sẽ được hưởng ké chút thịt nướng thơm lừng.
Họ cứ thế vui vẻ, để lại trong quán nhỏ một người với lồng ngực nhói lên từng hồi. Bona ngồi thất thần bên cây đàn dương cầm màu trắng, khẽ miết nhẹ tay lên các phím đàn.
Son Eunseo lần đầu tiên từ chối nàng.
Tâm trí trôi theo âm điệu đơn phương mỗi buổi chiều tà, những bài hát của Eunseo đều về mối tình đơn phương, Bona tự hỏi người con gái vừa rồi liệu có phải là người được nhắc đến trong ca từ nàng hay hát không?
"Cảm giác gì thế này...sao tim mày lại nhói lên liên tục thế hả Kim Bona?" Nàng đưa tay giữ chặt lồng ngực mình như muốn thứ bên trong yên lặng.
Seola! Kể ra có chị giúp em điều chỉnh con tim hư đốn này ngay bây giờ thì tốt biết mấy...
Nhưng mà nàng ơi, không đúng người thì trái tim có sửa mấy lần cũng chẳng khá lên được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng Dương
FanfictionCó con mèo ngày ngày vẫn ngân nga bản tình ca về nàng thơ của một kẻ si tình... Lưu ý: những tình tiết trong chuyện không quan tới đời thực.