Chương 8

341 95 3
                                    

     

Từ hôm Luda lên lớp phụ trách dự án cũng đã hơn một tuần. Một tuần thật bận rộn và mệt mỏi với chị, nhưng đổi lại khoảng thời gian ở bên cạnh Eunseo thì không hẳn là sự lựa chọn tồi.

Tiết mục của chị và em được chọn với một bản ballad. Cái bài hát đơn phương mà Bona chỉ dành một tiếng để hát ấy.

Chính Luda đã chọn nó.

Tập luyện ở trường xong, em tới WJSN. Thời khoá biểu cứ lặp đi lặp lại, sáng tới trường, chiều ở phòng thanh nhạc, đến 5 giờ thì về quán cà phê làm thêm.

Hôm nay cũng vậy, như mọi ngày, Shaki luôn chọn chậu hướng dương làm chỗ để chill. Cái tư thế nằm vẫn mang đậm nét làm biếng.

Mèo ta điềm đạm nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ nắng chiều. Nhưng chưa hưởng được tí hoàng hôn nào thì cái mũi hồng hồng chợt khịt khịt đầy khó chịu. Đôi mắt ngọc bích nheo nheo miễn cưỡng mở ra.

Tổ sư cái mùi carbon monoxide, hydrocacbon, nitơ oxit của bô xe máy!

Shaki thầm chửi đổng, chưa bao giờ nó ước được làm người như bây giờ. Nếu trở thành người, mèo mập sẽ có quyền lợi công dân lẫn phúc lợi xã hội, và hơn hết sẽ có sức khoẻ tát bay hàm mấy thằng thích độ với nẹt bô.

Hướng mắt tới chủ nhân của chiếc mô tô cao cấp, tự hỏi Nam Dawon lôi đâu ra con xe xịn này thế nhỉ? Shaki nhớ là tên kia sở hữu con wave quèn sáng chói mà. Hay mượn Yeoreum? Có thể chứ, Dawon nghèo thì nghèo, cơ mà có con em giàu nứt đố đổ vách.

Cô bạn cao kều đáng ghét đem cái mặt phởn phởn ra chào hỏi Eunseo. Cô chủ cưng của Shaki đầy ý tứ ra ngoài nói chuyện tránh ảnh hưởng tới khách hàng bên trong. Vì vậy, cuộc đối thoại lọt hết vào tai mèo ta.

"Học tỷ Lee tí nữa sẽ tới đây, chị ấy nhờ tớ dặn em trước"

Học tỷ Lee? Là Luda unnie đó hở? Cái tai Shaki khẽ vểnh lên bắt tần sóng. Nó rất thích người ta nói về nàng thơ của nó nha~

"Chị ấy tới làm gì? Chỗ này thực sự rất bận rộn"

"Không cần lo, học tỷ bảo khi em tan làm mới đến để tránh ảnh hưởng. Thế nhé, giờ mị phải đi rồi" Nam Dawon vẫy tay tạm biệt, leo lên xe phóng cái vèo đi mất. Eunseo cũng ậm ừ trở lại vào trong tiếp tục nhiệm vụ.

Kết thúc câu chuyện thì Shaki nghĩ mình cũng nên kết thúc vụ hửng nắng đi. Tại cái mùi khí thải xe máy vẫn dăng dẳng mặt dày đọng lại trong đám không khí bên ngoài. Nó nhảy khỏi chậu, cong đuôi, nghênh mặt hướng về phía trong quán.

Thôi thì để hướng dương chết ngạt ngoài đó vậy.

Bước vào trong, ung dung trèo lên chiếc kệ trang trí gắn trên tường. Nằm sấp, hai tay trước vắt chéo y như dáng mấy bà cô hàng xóm đầu hẻm đi hóng chuyện nhà khác. Mắt nó lia vào trong bếp, một phần ngoái nhìn Eunseo, chín phần còn lại là chú ý tới nét mặt không mấy vui vẻ ngồi ở bàn quản lí.

Ôi chao! Lại là ánh mắt đó. Ánh mắt Bona nhìn Eunseo không khác gì Luda hôm nọ nhưng có vẻ sầu sầu hơn một tí tẹo. Chỉ một tí tẹo thôi.

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ