Quán cà phê WJSN, 7:00pm.
Tối muộn, như thường lệ khi tan làm thì Dawon sẽ ghé qua đổi ca với Yeonjung, thay bé con để mắt tới Bona. Từ khi Bona bị bệnh, Yeonjung và Dawon gần như đã chuyển qua ở hẳn tại WJSN, vừa để chăm người ốm, vừa trông nom quán hộ nàng.
Bước vào phòng của Bona ở trên lầu hai, Dawon nhẹ chân tránh gây tiếng ồn. Yeonjung ngồi ở ghế thấy cô ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng: "Mừng chị về"
"Ừ, Bona unnie sao rồi?" Dawon hỏi.
"Chị ấy tầm chiều có uống thuốc, em có đưa thêm mấy viên vitamin nữa. Giờ chị ấy đang tắm" Yeonjung hếch mặt về phía nhà tắm.
"Thế thì đỡ rồi..."
Giọng Dawon trùng hẳn xuống, kể từ ngày nàng biết tin đến nay cũng ngót nghét gần 2 tuần, 2 tuần như người mất hồn. Bình thường, nàng vẫn sinh hoạt như các con người khác, mỗi tội tinh thần không được khá lắm. Đáng nhẽ không cần để ý 24/24 nhưng thi thoảng bệnh tâm lý khiến Bona có hành vi không bình thường, nàng tự làm hại mình bằng nhiều cách khác nhau, hay lầm bầm một mình về Eunseo hoặc thỉnh thoảng tự nhiên khóc một mình trong phòng. Điều đó làm Yeonjung và Dawon cuốn gói đến WJSN với mục đích nhằm đề phòng các tình huống mất kiểm soát như vậy.
Gần đây có dùng thuốc của Exy, một lọ thuốc tiền triệu họ Chu mua từ Soobin để chuyển về cho Bona. Khi nào cảm thấy căng thẳng thì có thể uống để bình tĩnh tinh thần lại, Bona mấy ngày nay có dùng và nàng thấy nó quả nhiên là hữu dụng. Chúng làm giảm nhưng không đồng nghĩa là dùng để chữa bệnh. Tác dụng phụ là làm Bona trở nên chán ăn, và đấy là lí do mà Yeonjung ép nàng uống vitamin bổ sung dinh dưỡng.
"Exy vừa nhắn với chị, rằng Eunseo sẽ mất nhiều thời gian để về Hàn. Luda unnie không cho em ấy về..."
"Tiền bối Lee ư?" Yeonjung hỏi lại.
"Ừm, chắc vướng công việc"
"Thì đúng rồi, người nổi tiếng như Eunseo, nếu bỏ lịch trình sẽ gây tổn thất kinh tế nhiều lắm" Yeonjung gật gù, là một nhà soạn nhạc, cũng nằm trong giới nghệ sĩ nên cô hiểu rõ cách hoạt động của các công ty. Huống hồ gì còn là LL, một tập đoàn to như vậy sẽ không để nguồn tiền bay mất đâu.
Cạch!
Cửa nhà tắm mở ra, Bona bước ra ngoài với mái tóc ươn ướt được quấn chặt bằng khăn.
"Em về rồi đấy à Dawon?"
"Vâng, vừa mới thôi"
"Thế hai đứa có đói không? Chị dự định xuống bếp nấu vài món" Bona hỏi. Nhìn hai bóng dáng mệt nhọc vì mình mà muốn bù đắp. Nàng thật sự thấy có lỗi với hai đứa nhỏ.
"Có, chị nấu canh rong biển đi, em thèm" Yeonjung nhanh nhảu gọi món.
"Em thì sao cũng được" Dawon nhún vai.
"Vậy nghỉ ngơi đi, tí xong chị gọi xuống"
"Dạ!" Cả hai đồng thanh.
Đợi Bona khuất bóng, Dawon mới dám cảm thán một tiếng với Yeonjung.
"Chị ấy cứ bình thường như này có phải tốt không cơ chứ"
——————————
Cùng lúc ấy, tại Mỹ.
Eunseo nặng nhọc đưa cơ thể mỏi nhừ vào ghế xe sau. Em vừa kết thúc một show quảng bá cho nhãn hàng, giờ mới có thời gian để nghỉ ngơi. Eunseo tựa mình lên ghế, định đánh một giấc thì anh quản lí ngồi ở trên vội vàng thông báo lịch trình tiếp theo.
"Giờ em về nhà chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho world tour"
"World tour? Em vừa mới chỉ hết ca làm việc thôi đó"
"20 quốc gia, 65 đêm diễn. Khởi hành từ 2 ngày sau" Anh quản lí tóm gọn lại. Đến cả anh cũng phải choáng với mớ lịch dày đặc vắt kiệt sức khoẻ đang đánh đố cả ekip của Eunseo.
"Cái này là thật đấy ạ?" Em hỏi lần nữa, xác định là mình không nghe lầm.
"Phải! Anh cũng vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên cách đây nửa tiếng"
Quản lí ngoái xuống xem Eunseo ra sao. Là một thần tượng khiếm thị, tuy không phải nhảy nhót như các idol hay quẩy tung sân khấu nhưng anh cũng rất lo lắng cho Eunseo. Thông thường, vì theo dòng ballad nên tour diễn của em cùng lắm chỉ 20 buổi diễn và có tính bảo mật cao, các buổi xếp cách nhau khá dài để đảm bảo giọng và sức khoẻ. Vì Eunseo không thể nhìn thấy nên cần nhiều người hỗ trợ.
Quản lí các nghệ sĩ theo dòng ballad cũng nhẹ việc hơn các thể loại khác nhưng Eunseo là hiện tượng hiếm gặp. Mọi show diễn đều cháy vé, giá trị thương hiệu cao, độ phổ biến ngất ngưởng,...có lẽ cùng vì người ta tò mò gương mặt của SJ, vì người hâm mộ chỉ có thể nhìn thấy em khi ở các buổi biểu diễn, máy ảnh máy quay không được mang vào. Ấy vậy, sức hút của âm nhạc dường như không có điểm dừng. Ngay cả anh quản lí đi theo Eunseo suốt 4 năm đây còn ngạc nhiên.
Một con người không thể nhìn thấy ánh sáng lại trở thành nguồn sáng cho nhiều người.
Phép màu nào khiến em quyết tâm với con đường nghệ thuật để rồi đạt được thành công vượt ngoài tưởng tượng vậy Eunseo?
"Diễn nhiều, anh sợ giọng em bị tổn thương nên nhớ mang theo thuốc viêm họng nhé" anh dặn dò.
"..."
Mệt mỏi không còn sức để đáp, em chỉ lặng lẽ thở dài gật đầu. Eunseo đã sớm chuẩn bị tinh thần đối mặt với Luda ngay sau hôm em với Luda to tiếng về buổi biểu diễn ở quảng trường thời đại. Nhưng không nghĩ rằng Luda lại chọn cách này để trừng phạt Eunseo.
Chị đang cố gắng giữ em lại sao Luda unnie?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng Dương
FanfictionCó con mèo ngày ngày vẫn ngân nga bản tình ca về nàng thơ của một kẻ si tình... Lưu ý: những tình tiết trong chuyện không quan tới đời thực.